Ôn Dữ không làm gì được Tô Vãn, đành để cô ta quay trở lại phòng bệnh.
Ôn Dữ nói với Tô Tiểu Lạc: "Chúng ta đi ăn cơm thôi!"
"Ăn cơm." Tô Tiểu Lạc đột nhiên vỗ trán, "Tôi có hẹn ăn cơm với chị dâu Hai, nhanh lên, đưa tôi về đồn cảnh sát ngay."
Hai người vội vàng quay lại đồn cảnh sát, Nghiêm Chỉ đang đứng đợi bên đường.
Tô Tiểu Lạc xuống xe, áy náy nói: "Em đi giải quyết chút việc."
"Không sao, chị cũng vừa mới ra, em muốn ăn gì?" Nghiêm Chỉ cười hỏi.
"Gì cũng được." Tô Tiểu Lạc cười hì hì.
Lúc này đã qua giờ ăn trưa, hai người đến quán ven đường, mỗi người gọi một bát hoành thánh.
Thời tiết tháng hai vẫn chưa ấm áp lắm.
Nghiêm Chỉ nói: "Tảng đá đó được đưa đến chỗ bố mẹ chị rồi, họ đã ký thỏa thuận bảo mật, chắc là sẽ không về nhà trong một thời gian, không có nguy hiểm gì chứ?"
"Chị yên tâm đi, em xem cho hai bác rồi, sức khỏe tốt lắm, sống đến chín mươi chín tuổi." Tô Tiểu Lạc cười.
Bố mẹ Nghiêm những năm này không ít lần lo lắng cho Nghiêm Chỉ, cũng không hề rảnh rỗi. Con người ta, thực ra về già làm chút việc lại thấy tinh thần hơn.
"Vậy thì chị yên tâm rồi." Nghiêm Chỉ nói, "Chị định đi phỏng vấn Đại Ngưu, nhưng người ở đồn cảnh sát nói những tên tội phạm như hắn ta đều bị đưa đến bệnh viện tâm thần rồi."
"Hắn ta bị bệnh tâm thần, do nghiên cứu cuốn sách cổ kia, cộng thêm bức xạ của thiên thạch nên sinh ra rất nhiều ảo giác. Dù chị có đi phỏng vấn, cũng không hỏi được gì đâu." Tô Tiểu Lạc nói.
Chủ quán bê hai bát hoành thánh lên bàn, hai người nói lời cảm ơn, bưng bát lên húp một ngụm nước dùng nóng.
"Anh Hai em nói muốn chuyển ngành, chị không đồng ý."
"Em biết chị chắc chắn sẽ không đồng ý mà." Tô Tiểu Lạc không hề bất ngờ.
"Anh ấy ngoài việc huấn luyện binh lính ra thì chẳng biết làm gì khác. Chuyển ngành rồi, anh ấy làm gì bây giờ?" Nghiêm Chỉ bất đắc dĩ nói.
"Em nghĩ anh Hai đang để ý Mộ Vân Tu kia, hai người vẫn còn liên lạc sao?" Tô Tiểu Lạc hỏi.
"Anh Hai em cũng nhỏ nhen lắm." Nghiêm Chỉ vừa buồn cười vừa lắc đầu, "Nhưng từ sau lần anh ta rời đi, chị không gặp lại anh ta nữa, cũng không biết anh ta có xảy ra chuyện gì không."
Ăn hoành thánh xong, Nghiêm Chỉ còn phải đến tòa soạn, Tô Tiểu Lạc đứng ở cửa đợi Ôn Dữ, anh ấy vội về đồn cảnh sát kiểm tra, cơm cũng chưa kịp ăn.
Không ngờ, lại gặp anh cả Tô Viễn ở đây.
"Tiểu Cửu, sao em lại ở đây?" Tô Viễn hỏi.
"Ôn Dữ bảo em đến giúp, anh Cả đến đây làm gì ạ?" Tô Tiểu Lạc hỏi.
Tô Viễn có chút lảng tránh, nhưng cũng không giấu giếm Tô Tiểu Lạc: "Bố bảo anh đến xem thử, hình như đã tìm được người năm xưa bắt cóc em gái anh rồi, em đừng suy nghĩ nhiều."
Tô Tiểu Lạc "ồ" một tiếng, thuận miệng hỏi: "Vậy nếu tìm được em gái rồi, em tính là gì?"
Tô Viễn suy nghĩ một chút rồi nói: "Nói thật lòng, người bị lạc đó là em gái ruột của anh. Có quan hệ huyết thống, chắc chắn anh sẽ đối xử với em ấy đặc biệt hơn. Nhưng em mãi là Tiểu Cửu của nhà họ Tô, điều đó sẽ không thay đổi."
"Vậy nghĩa là, anh vẫn thân thiết với em gái ruột hơn." Tô Tiểu Lạc cố ý nói như vậy.
Tô Viễn không muốn làm tổn thương Tô Tiểu Lạc, nhưng cũng không thể nói dối, anh ấy khó xử không biết nên nói gì.
Tô Tiểu Lạc mím môi: "Thôi được rồi, anh vào xem đi!"
Tô Viễn hối hận vì mình vụng miệng, nhưng thấy cô không tức giận lắm, anh ấy mới bước vào đồn cảnh sát.
Người mà bố Tô Vệ Quân nhờ điều tra là phó cục trưởng Trần Quốc Bình, khi Tô Viễn đến văn phòng, sắc mặt Trần Quốc Bình khá nghiêm trọng.
Những năm này, ông cụ vẫn luôn phụ trách các vụ án liên quan đến buôn bán phụ nữ và trẻ em. Tuy ông ấy đã phá được nhiều vụ án, nhưng vụ án con gái thất lạc của người bạn thân Tô Vệ Quân vẫn không có tiến triển gì.
Mãi mới có manh mối thì người này lại chết, ông ấy thực sự không biết phải ăn nói thế nào với Tô Vệ Quân.
"Chú Trần, hiện tại bố cháu có việc bận không đến được, chú cứ nói tình hình cho cháu biết trước." Tô Viễn nói.
"Haiz, năm xưa người đưa Tô Vãn đến nhà họ Tô tên là Hứa Mạnh Lương. Sau khi hai vợ chồng gã rời khỏi Vệ Thành thì đi đến vùng nông thôn Tân Thành định cư, không quay lại Vệ Thành nữa. Chúng ta vẫn luôn khoanh vùng tìm kiếm ở gần Vệ Thành, trách sao mãi không tìm thấy gã ta."
"Gần đây gã bị người ta nhận ra ở nhà ga, không ngờ lại để gã chạy thoát ngay trước mắt." Trần Quốc Bình nói với vẻ rất áy náy.
Tô Viễn: "Chú Trần, chú đã giúp đỡ rất nhiều rồi, bao nhiêu năm qua chú vẫn luôn không từ bỏ việc tìm kiếm. Chỉ cần tìm được người là được rồi."
"Người thì tìm được rồi, nhưng gã đã chết."
"Chết rồi?"
Tô Viễn nhíu mày, trên đời sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Mười mấy năm ở nông thôn không hề hấn gì, vừa đến Vệ Thành không lâu thì đã chết?
Trần Quốc Bình thở dài: "Cháu cũng thấy kỳ lạ đúng không? Gã được phát hiện trong cống nước thải, hôm nay khi đến xem, chú thấy nạn nhân có vài phần giống với bức chân dung năm xưa. Cháu cũng đến xem thử xem, có phải là người đó không."
Năm đó Tô Viễn mười bảy tuổi, khi đón Tô Vãn cũng đi cùng, từng gặp Hứa Mạnh Lương.
Tô Viễn được đưa đến nhà xác, Ôn Dữ vẫn còn ở đó, thấy Trần Quốc Bình liền chào: "Cục trưởng Trần."
"Tô Viễn, cháu đến xem thử xem, có phải gã ta không?" Trần Quốc Bình chỉ vào thi thể, bảo Tô Viễn nhận dạng.
Hứa Mạnh Lương bị ngâm trong nước, da tím tái, còn hơi sưng phù. Tô Viễn cẩn thận quan sát, cuối cùng nhận ra gã nhờ nốt ruồi trên cằm.
"Đúng vậy, là gã ta." Tô Viễn năm đó có đối mặt với Hứa Mạnh Lương, nhớ rất rõ đặc điểm ngoại hình của gã.
"Hai người quen biết nhau sao?" Ôn Dữ khó hiểu hỏi.
"Ừ, năm xưa chính là gã ta đưa Tô Vãn đến nhà họ Tô." Vẻ mặt Trần Quốc Bình vô cùng nặng nề.
Lúc đó, tất cả mọi người đều chìm đắm trong niềm vui, hoàn toàn không nghĩ đến việc có người giả mạo.
Dù sao khóa trường mệnh và quần áo em gái anh mặc đều có đủ. Mọi người đều không dám nghĩ, tại sao những thứ này lại ở trong tay Hứa Mạnh Lương.
Thực sự không dám nghĩ.
Ôn Dữ nhíu mày, Tô Tiểu Lạc nói người đàn ông này là bố của Tô Vãn. Chẳng phải là nói, nhà họ Tô đã nuôi con gái của kẻ thù mười năm sao?
Chuyện này.... Ôn Dữ không dám nói ra.
Tô Viễn xác nhận thân phận của Hứa Mạnh Lương, Trần Quốc Bình ra lệnh kiểm tra kỹ lưỡng những nơi cho thuê nhà gần đó, nhất định phải tìm ra người nhà của gã ta.
Ôn Dữ và Tô Viễn bước ra khỏi nhà xác, Ôn Dữ an ủi: "Anh cả Tô, anh cũng đừng quá lo lắng, chuyện gì rồi cũng sẽ có ngày sáng tỏ."
Tô Viễn thở dài: "Thực ra, những năm này chúng tôi không mặn mà với việc tìm kiếm em gái, cũng là vì sợ hãi! Năm đó khóa trường mệnh và quần áo em ấy mặc đều có đủ, nhưng người lại không rõ tung tích. Khả năng em ấy bị hại là rất lớn, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất."
Họ thà tin rằng em gái đang sống tốt ở một nơi nào đó. Cũng không muốn thừa nhận sự thật rằng em gái đã bị hại.
"Trên bộ quần áo năm đó còn dính vết máu." Tô Viễn là người tỉ mỉ, trên bộ quần áo màu đỏ đó có một vết bẩn. Anh từng thử lau bằng nước, vết bẩn loang ra có màu máu.
Nếu em gái còn sống, tại sao Hứa Mạnh Lương lại đưa đến một đứa trẻ giả?
Vậy chỉ có thể giải thích rằng em gái ruột đã bị hại!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.