Tại bệnh viện, lúc này Tô Vãn đang diễn một màn kịch nhận thân, thậm chí còn có cả phóng viên đến đưa tin.
Trước ống kính, Lý Tân Đào có chút lúng túng, không biết đám phóng viên này từ đâu chui ra. Nhưng hắn nhận ra sợi dây đỏ trên tay Tô Vãn, đúng là sợi dây năm xưa mẹ hắn đã lên chùa cầu xin cho đứa con gái.
Ngay lập tức, hai người ôm nhau khóc nức nở.
Dưới ống kính, mỗi người lại mang một tâm tư khác nhau.
Lý Tân Đào nghĩ, may mà con gái đã mất trí nhớ, hắn mơ tưởng về cảnh hai bố con sống những ngày tháng yên ấm với nhau.
Còn Tô Vãn thì mừng thầm vì đã qua mặt được hắn, thành công lấy được lòng tin của Lý Tân Đào. Đặc biệt là khi biết Lý Tân Đào bị khối u trong người, cô ta càng thêm để tâm.
Chỉ cần hắn chết, toàn bộ tài sản sẽ là của cô ta, chẳng phải còn hơn cả khi ở nhà họ Tô sao?
Sống dè dặt mười mấy năm trời, chẳng được lợi lộc gì.
Phóng viên hỏi: "Hai người có thể chia sẻ một chút về chuyện hồi nhỏ của cô ấy được không?"
Lý Tân Đào hơi ngại ngùng, con gái từ nhỏ sống với mẹ hắn, mẹ hắn rất thương cháu gái. Nhưng sau khi mẹ hắn mất, hắn đón con gái về nuôi thì nó lại không gần gũi. Hắn đối xử với con gái rất tệ, động chút là đánh mắng, không có chút tình cảm nào.
Nhưng mà... đó đều là chuyện quá khứ rồi.
Lý Tân Đào vội vàng nói: "Hồi nhỏ con gái tôi ốm yếu lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350670/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.