Tô Hòa biết rõ thân phận thật sự của Tô Tiểu Lạc, không khỏi thở dài một tiếng. Mẹ của họ tuy hơi hồ đồ, nhưng lòng dạ lại vô cùng tốt.
“Thôi nào, đổi góc nhìn khác đi, mẹ chúng ta đang hưởng phúc đấy!”
Mọi người nhìn chằm chằm vào Tô Hoà, bị thương cũng gọi là hưởng phúc sao?
Tô Hòa cười nói: “Mọi người nghĩ mà xem, bị thương rồi, nằm trên giường suốt một tháng chẳng cần làm gì, chỉ chờ chúng ta phục vụ. Không phải hưởng phúc thì là gì?”
Vương Thiến bật cười lớn, nói: “Cũng chỉ có em Sáu mới nghĩ ra được chuyện này.”
Nghiêm Chỉ mỉm cười: “Mẹ đã tảo tần cả đời rồi, giờ cũng nên được hưởng phúc thôi.”
Trình Nhã dở khóc dở cười: “Chỉ là cách hưởng phúc này có phần đặc biệt quá.”
Cả nhóm lại cười rộn rã.
Dù chờ đợi tại bệnh viện, họ cũng không thấy bóng dáng Tô Vãn, đành đưa Trình Nhã về nhà.
Tô Hòa cõng bà ấy lên lầu, dì Trần cũng đi theo phụ giúp.
Lúc này Nghiêm Chỉ mới lên tiếng: “Em gặp Tô Vãn ở bệnh viện.”
Vương Thiến liền hỏi: “Vậy em không nói với cô ta rằng mẹ chúng ta bị thương ở lưng à?”
“Sao lại không nói?” Đây chính là điểm khiến Nghiêm Chỉ tức giận, “Em còn nói rõ cả số phòng bệnh, hy vọng cô ta đến an ủi mẹ, vậy mà cô ta không thèm xuất hiện.”
Vương Thiến bực tức: “Thế sao em không nói thẳng trước mặt mẹ, để xem nhà họ Tô nuôi mười mấy năm mà nuôi ra được thứ gì!”
“Em chẳng qua sợ mẹ buồn thôi!” Nghiêm Chỉ uất ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350668/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.