Tô Vãn có chút căng thẳng, dù chuyện này cô ta cũng không phải lần đầu làm, nhưng giờ trong lòng lại chẳng có chút chắc chắn nào.
Lần trước tận mắt chứng kiến Hứa Mạnh Lương ném đứa bé xuống sông Nguyệt, biết đứa bé đó vĩnh viễn không thể quay lại, nên cô ta mới dám chắc chắn mình sẽ được giữ lại.
Nhưng lần này, mọi thứ đều là ẩn số.
Cô ta chỉ biết những mẩu tin rời rạc về vị thương nhân kia. Ví dụ như sợi dây đỏ này, cô ta đã cố tình làm cho nó trông cũ kỹ, nhưng không biết có bị phát hiện ra không.
Nhưng Tô Vãn không còn cách nào khác, sáng nay cô ta trốn chui trốn lủi ra khỏi nhà, chỉ sợ chạm mặt Hứa Mạnh Lương.
Cô ta không thể chịu đựng thêm cuộc sống nơm nớp lo sợ này nữa, muốn thoát khỏi Hứa Mạnh Lương triệt để, chỉ có thể đi theo vị thương nhân kia.
Cô ta nuốt nước bọt, lần lượt nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra, sau khi chắc chắn mọi thứ đều ổn thỏa mới dám bước vào văn phòng. Nhìn thấy đôi giày da màu đen trước cửa phòng bên cạnh, cô ta biết vị thương nhân kia chắc hẳn đang ở trong đó.
"Thầy hiệu trưởng, thầy gọi em đến có việc gì ạ?"
"Em đừng sợ, không có việc gì đâu." Dương Chấn Hoa ôn hòa nói, "Nghe nói em có một sợi dây đỏ, có thể cho thầy xem được không?"
Tô Vãn căng thẳng tháo sợi dây đỏ xuống.
Dương Chấn Hoa nhận lấy, so sánh với sợi dây trên tay mình, nhíu mày nói: "Sợi dây đỏ này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350688/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.