Tối hôm đó, Ôn Dữ trở về nhà họ Ôn thì Ôn Đình tìm anh ấy để than thở. Từ lúc về đến nhà, cứ nhắc đến Tô Tiểu Lạc là cô ta lại đánh rắm, liên tục suốt một tiếng đồng hồ.
Tâm trạng Ôn Dữ đang rất tệ, anh ấy có uống chút rượu, ngồi đó lặng thinh nghe em gái kể lể.
"Anh, anh có nghe em nói không vậy? Em bảo anh tránh xa Tô Tiểu Lạc ra, đừng quan tâm đến cô ta nữa." Ôn Đình có chút bực bội, nói đến đoạn kích động còn vỗ mạnh xuống bàn.
"Đình Đình, anh muốn yên tĩnh một chút." Ôn Dữ nói.
"Em mặc kệ, trừ khi anh hứa với em là sẽ không để ý đến cô ta nữa." Ôn Đình chẳng quan tâm gì cả, dù sao chỉ cần cô làm nũng thì anh trai nhất định sẽ chiều theo ý mình.
"Anh không làm được." Ôn Dữ day day mi tâm, "Ôn Đình, em cũng lớn rồi, phải có chính kiến của riêng mình, đừng để người khác dắt mũi."
Nếu không có Tô Tiểu Lạc nhắc nhở, đến giờ anh vẫn không biết, hóa ra lúc đó bọn họ đã lên kế hoạch để anh thất bại trong nhiệm vụ. Anh là đội trưởng luôn có tinh thần trách nhiệm cao, nếu nhiệm vụ thất bại chắc chắn sẽ tự nhận lỗi mà rời đi.
Khi ấy trên đường rút lui, đồng đội lại dẫm phải bãi mìn, Ôn Dữ bảo những người khác đi trước, còn mình ở lại yểm trợ. Nhưng cả hai đều bị thương ở mức độ khác nhau, đặc biệt là đồng đội bị gãy một chân, hôn mê bất tỉnh.
Ôn Dữ tự nhận lỗi rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350689/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.