Tan học, Tô Tiểu Lạc tiện đường đón hai đứa nhỏ.
Ba người đi song song về phía trước, Tô Tử Huyên thấy có người bán kẹo hồ lô, liền kéo áo Tô Tiểu Lạc: "Cô nhỏ, có kẹo hồ lô kìa, cháu có tiền lì xì, cháu mời cô và anh trai ăn nhé!"
Hai đứa nhỏ năm nay được kha khá tiền lì xì, cũng ra dáng hào phóng lắm, lúc nào cũng muốn mời cô ăn cái này ăn cái kia.
Tô Tiểu Lạc mỉm cười: "Được thôi."
Hai đứa nhỏ quen đường quen lối chạy đến chỗ người bán kẹo hồ lô, ngẩng cái đầu nhỏ lên chẳng hề rụt rè.
Vì hai đứa trông xinh xắn, miệng lại ngọt, nên người bán hàng còn tặng thêm cho chúng một con tò he.
Ba người đang trên đường về thì tình cờ gặp Ôn Dữ.
"Mau chào hỏi đi."
"Cháu nhớ chú ấy, là chú Ôn Dữ." Tô Tử Thành nhớ dai hơn Tô Tử Huyên, liếc mắt đã nhận ra người trước mặt là Ôn Dữ.
"Nhóc con này, trí nhớ tốt thật đấy." Ôn Dữ xoa đầu cậu bé.
"Tìm tôi có việc gì sao?" Tô Tiểu Lạc hỏi.
"Ừm, không có việc gì." Ôn Dữ cười nói, "Chỉ là muốn nói chuyện với cô thôi."
Ở bên Tô Tiểu Lạc khiến tâm trạng anh bình yên đến lạ, cô không có quá nhiều phiền muộn của người đời, cũng khiến trái tim xốc nổi của anh lắng xuống.
Chỉ là... không kiếm được tiền thôi!
Tô Tiểu Lạc hỏi: "Anh gặp vấn đề tình cảm à?"
Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350691/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.