Nghiêm Chỉ ghé sát mặt vào Tử Huyên, nhẹ nhàng cọ má con bé rồi ôm vào lòng, thủ thỉ:
“Lần này bố con có về, mẹ cũng sẽ mặc kệ ông ấy.”
Tử Huyên ê a líu lo, chẳng rõ đang nói gì.
Nghiêm Chỉ bật cười, ánh mắt dịu dàng: "Được, được, mọi chuyện xem thái độ của bố con, được không nào?”
Tô Đông cúi gằm mặt, ánh mắt nặng trĩu. Anh làm gì xứng đáng được tha thứ?
Nghiêm Chỉ vẫn còn quá mềm lòng.
Một người như anh, có tư cách gì làm chồng, làm bố?
Thời gian như thoi đưa, Tử Huyên đã đầy tháng.
“Lúc Tử Thành còn trong tháng, ăn xong là ngủ, tỉnh dậy lại ăn, chẳng bao giờ quấy khóc. Thế mà giờ lớn rồi lại nghịch ngợm. Còn Tử Huyên trong tháng thì làm khổ mọi người, nhưng càng lớn lại càng ngoan ngoãn.” Mẹ Nghiêm cười nói.
“Phải đó! Nếu hồi ấy Tử Thành mà khóc quấy như Tử Huyên, nói gì thì cũng không dám sinh thêm đứa thứ hai.” Nghiêm Chỉ véo nhẹ má con gái.
Vương Thiến mang đến một ít quần áo và tiền, không nói mấy câu đã vội rời đi. Nhà họ Tô đông con, những chuyện như thế này họ vốn chẳng mấy để tâm, nhất là lúc này Trình Nhã còn đang nằm viện.
Điền Quyên nhận xét: "Mẹ chồng cậu làm việc thật tuyệt tình. Cháu đầy tháng mà không đến nhìn một lần, chẳng khác gì nhà tôi.”
Nghiêm Chỉ bế Tử Huyên lên, nói: "Không sao cả, có chúng tôi yêu thương con bé là đủ rồi.”
“Sao có thể giống nhau được?” Điền Quyên liếc Nghiêm Chỉ, tiếp tục châm ngòi: "Cậu xem, bà ta đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350701/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.