Vào lúc Nghiêm Chỉ cần Tô Đông nhất, Tô Đông lại nhận nhiệm vụ phải đi công tác cả tháng trời.
Nghiêm Chỉ mỗi ngày đều nằm trên giường với ánh mắt trống rỗng, động một tí là khóc, cũng chẳng còn tâm trạng để ý đến Tử Huyên, Tử Thành thì càng khỏi phải nói.
Cô đột nhiên đứng dậy, đi vào bếp. Ánh mắt rơi vào con dao trên thớt, cô cầm lên rồi đưa qua đưa lại trên cổ tay mình. Mẹ Nghiêm bước vào, nhìn thấy cảnh này thì sợ đến chết khiếp, bà ta hét lên thất thanh: "Chỉ Chỉ, con đang làm gì vậy?"
Tiếng hét của bà ta làm Tử Huyên đang ngủ say giật mình tỉnh giấc, cô bé đưa tay nhỏ ra khóc lớn.
Tiếng khóc của con gái khiến Nghiêm Chỉ vội vàng ném con dao xuống đất phát ra một tiếng "Choang", Nghiêm Chỉ ôm đầu, không biết mình đang làm gì, vừa khóc vừa nói: "Mẹ, con bị sao vậy? Con có phải bị bệnh rồi không?"
Bố Nghiêm vội vã chạy vào, nhìn thấy hai mẹ con đang ôm nhau khóc, ông ta vội vàng bước tới bế Tử Huyên lên: "Hai người làm sao vậy, tự dưng khóc lóc cái gì, cháu khóc cũng không dỗ."
Mẹ Nghiêm bình tĩnh lại, nói: "Lão Nghiêm, ông trông cháu nhé, tôi đưa Chỉ Chỉ đi bệnh viện."
Nghiêm Chỉ quấn chặt mình trong lớp áo khoác, đeo khẩu trang bước theo mẹ Nghiêm đến bệnh viện trong trạng thái tê liệt.
Bác sĩ chưa từng gặp chứng bệnh nào như thế này, ông ấy kéo mẹ Nghiêm sang một bên nói: "Trong dòng họ nhà bà có ai bị bệnh tâm thần không?"
Mẹ Nghiêm vội vàng lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350702/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.