Vừa vào phòng, Nghiêm Chỉ liền khóa trái cửa lại rồi vùi đầu vào chăn.
Tô Tiểu Lạc bị nhốt bên ngoài, bất đắc dĩ phải đi đến ngồi cạnh Tử Thành và Tử Huyên. Cô xoa đầu hai đứa nhỏ, thở dài bất đắc dĩ.
Cô có thể đoán được Nghiêm Chỉ và anh Hai có khúc mắc, nhưng vẫn luôn không biết khúc mắc đó là gì.
Thì ra, nó lại là một loại bệnh!
"Bác gái Nghiêm, chị dâu..."
"Haiz, cái lão Nghiêm này, tình hình đã như vậy rồi mà ông ấy còn cứ thêm dầu vào lửa." Mẹ Nghiêm bất đắc dĩ nói.
Tô Tiểu Lạc nhướng mày, xem ra tối nay cô cần phải giúp một tay rồi.
Tô Đông uống rượu, buổi tối được sắp xếp nghỉ ngơi ở phòng khách. Nghiêm Chỉ trốn trong phòng mình, mặc cho ai gọi cửa cũng không mở.
Tô Tiểu Lạc không yên tâm về họ bèn ngủ cùng Tô Tử Huyên. Cô kể cho Tử Huyên nghe câu chuyện về Lọ Lem.
Tô Tử Huyên khó hiểu hỏi: "Tại sao Lọ Lem lại phải chạy khi qua 12 giờ đêm ạ?"
Tô Tiểu Lạc nhún vai: "Có lẽ là do cô ấy không đủ tự tin, cho rằng sau khi cởi bỏ lớp áo lộng lẫy thì hoàng tử sẽ không thích mình nữa."
Tử Huyên "Ồ" lên một tiếng, kéo chăn lên người, cũng không biết có hiểu hay không, lăn một vòng rồi ngủ thiếp đi.
Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng, mãi đến nửa đêm mới mở mắt ra, liếc nhìn đồng hồ, đã 3 giờ 30 sáng.
Hai người này cũng thật là biết cứng miệng! Như người ta thường nói, ngày nghĩ gì đêm mơ nấy.
"Sói, đi đánh cắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350703/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.