Nghiêm Chỉ giải thích: "Hai nhà chúng ta thất lạc nhau, nên anh Mục Vân Tu đến tìm em. Mục đích là để bác Mục gặp lại bố mẹ em, không phải cố ý đến tìm em."
"Có câu gì ấy nhỉ? Không trùng hợp không thành chuyện?" Tô Đông lạnh lùng nói.
"Em thấy câu 'Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ' hợp hơn đấy!" Tô Tiểu Lạc cười thêm dầu vào lửa.
"Cô Út, 'Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ' là gì ạ?" Tô Tử Huyên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi.
"Có nghĩa là, chúng ta có duyên phận, dù cách xa ngàn dặm cũng sẽ có ngày gặp lại." Tô Tiểu Lạc véo má con bé, dạo này Tử Huyên lại mũm mĩm hơn, mặt tròn xoe, véo thật thích.
"Tử Huyên muốn mãi mãi ở bên cô Út, không xa nhau." Tô Tử Huyên ôm chầm lấy Tô Tiểu Lạc, ngọt ngào nói.
"Cháu cũng vậy, cháu cũng vậy." Tô Tử Thành kéo vạt áo Tô Tiểu Lạc.
Tim Tô Tiểu Lạc sắp tan chảy, cô ngồi xổm xuống mỗi tay ôm một đứa: "Được rồi, được rồi, không xa nhau."
Sắc mặt Tô Đông lại sa sầm, Mục Vân Tu và Nghiêm Chỉ là "thiên lý tương ngộ", vậy anh là cái gì?
Nghiêm Chỉ len lén nhìn Tô Đông, thấy anh mặt mày nặng nề, nhất thời không biết nói gì: "Anh có muốn ở lại ăn cơm không?"
"Thôi, có ai chuẩn bị đồ ăn cho anh đâu." Tô Đông nói với giọng mỉa mai, anh nhìn Tô Tiểu Lạc và các con: "Hai đứa có muốn về cùng bố không?"
"Bố ơi, bố thật là ngốc! Bố không phải đã mua nhiều thức ăn rồi sao?" Tô Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350706/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.