"Đi đi!" Phó Vân Hải vội vàng khuyên nhủ, "Đừng để lúc đó hối hận."
Tô Đông cứng miệng nói: "Có gì mà phải hối hận, cô ấy lựa chọn thế nào, em đều tôn trọng."
Lục Bắc Thành cũng nhận ra có gì đó không ổn, bèn hỏi: "Anh hai Tô, anh và chị dâu trải qua chuyện này rồi mà vẫn chưa làm lành sao?"
"Làm lành gì chứ? Vốn dĩ cũng đâu có cãi nhau." Tô Đông thản nhiên nói, không muốn nhắc nhiều đến chuyện này.
"Thôi được rồi, hóa ra cậu cũng là năm mươi bước cười trăm bước, chẳng hơn gì đâu." Phó Vân Hải bất đắc dĩ nói, "ở trên núi tuyết, cậu không suy nghĩ kỹ lại về chuyện tình cảm của mình với Nghiêm Chỉ sao?"
Trong lòng Tô Đông phiền muộn, im lặng không nói.
"Thằng nhóc này, từ trước đến nay luôn thích làm giá. Ngay cả chuyện yêu đương cũng là để Nghiêm Chỉ nói ra." Phó Vân Hải là người hiểu rõ nhất chuyện tình cảm của Tô Đông, anh ấy hiếm khi buôn chuyện: "Tiểu Cửu, em không biết đâu, năm đó anh Hai em rõ ràng không tiện đường, nhưng cứ cố tình đi qua trường học của Nghiêm Chỉ. Mỗi lần chạy đến thở hổn hển, chỉ để cho Nghiêm Chỉ nhìn thấy."
"Chuyện đó đã qua bao lâu rồi mà anh còn nhắc lại." Tô Đông đỏ mặt, chuyện này mà người khác biết được thì anh ấy còn mặt mũi nào nữa?
"Nghiêm Chỉ là cô gái tốt, thích thì nói ra, chẳng lẽ cậu muốn người ta theo đuổi cậu cả đời sao?" Phó Vân Hải chưa bao giờ là người như vậy, nếu anh ấy thích chắc chắn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350708/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.