Người này trông thật buồn cười!
Câu nói này như dao đâm vào tim Tô Tây, đột nhiên anh ấy cảm thấy khó chịu.
Có buồn cười đến thế sao? Anh ấy bèn nhướng mày hỏi: "Có phải họ Tô không?"
"Hình như vậy, đúng rồi, tên Tô Tây." Cô y tá cười, "Nói đến cũng trùng hợp, tên anh cũng giống anh ta đấy!"
"Thật trùng hợp." Tô Tây nhếch mép cười.
"Hahaha, chuyện này... trên đời sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ?" Cô y tá nhìn chằm chằm vào cái bảng cầm trên tay, trên đó có thông tin của Tô Tây: Vì gặp nạn trên núi tuyết nên bị thương ở chân.
Ánh mắt cô ấy dừng lại, len lén nhìn Tô Tây đang nằm trên giường bệnh. Nụ cười như đông cứng trên mặt, trán đầy vẻ lúng túng.
Chuyện này...
"Thật ra nhìn kỹ thì cũng không buồn cười lắm." Cô y tá chữa cháy, "Anh xem ánh mắt anh ấy kiên nghị, dáng người cao lớn, nhìn biết ngay là một người lính tốt!"
"Cô thật biết cách nhìn ra nhiều thứ từ một bức ảnh đấy." Tô Tây nở một nụ cười méo xệch, khiến cô y tá sợ hãi không dám ở lại lâu hơn, tìm đại một cái cớ rồi bỏ đi.
Tô Tiểu Lạc xách đồ cùng Trình Nhã đi tới. Cô y tá vội vàng chạy trốn, va phải Trình Nhã, vội vàng đỏ mặt xin lỗi rồi rời đi.
"Thằng Tư, con lại bắt nạt con gái nhà người ta à?" Trình Nhã hơi nhíu mày, thằng bé này từ nhỏ đã nghịch ngợm, thích bắt nạt con gái nhà người ta.
"Mẹ, mẹ đừng oan uổng con!" Tô Tây kêu oan cho mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350711/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.