"Mới gặp lần đầu à!" Trình Nhã có chút thất vọng. "Cũng không biết cô ấy có đối tượng chưa, nhìn cũng được đấy chứ."
"Mẹ, mẹ gặp cô gái nào chắc cũng thấy được hết." Tô Tây bất lực.
"Chỉ cần con đừng dắt bạn trai về nhà là được, con cứ chọn thoải mái!" Trình Nhã lập tức bày tỏ thái độ, bà ấy không giống Trịnh Bảo Trân, không câu nệ gia cảnh. Có việc làm cũng được, không có cũng chẳng sao, ở nhà quán xuyến việc nhà là tốt nhất rồi.
Thấy Trình Nhã càng nói càng quá đáng, Tô Tây vội vàng ăn xong cơm, giả vờ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.
Tô Vãn muốn lấy lòng mẹ, liền nói: "Mẹ, mẹ về trước đi, con ở đây trông anh Tư."
Ôn Đình cũng lên tiếng: "Con ở đây với Vãn Vãn."
Có hai người ở đây trông nom, Trình Nhã cũng yên tâm phần nào, hơn nữa ở nhà còn có nhiều người, bà ấy phải về nấu cơm tối, lát nữa còn phải mang đến đây.
Tô Tiểu Lạc biết Tô Tây không sao nữa nên cũng không ở lại.
Trên đường chỉ có Trình Nhã và Tô Tiểu Lạc, tuyết ở Vệ Thành không lớn như trên núi tuyết nhưng cũng không phải là nhỏ. Tuyết phủ trắng xóa mặt đất, chưa có ai dọn dẹp. Hai người đi rất chậm, không ai nói gì. Bỗng nhiên Trình Nhã trượt chân, Tô Tiểu Lạc vội vàng đỡ lấy bà ấy.
"A!" Trình Nhã đứng vững lại, vội vàng nói lời cảm ơn.
"Vâng, cẩn thận một chút, đường trơn." Tô Tiểu Lạc nhẹ giọng nói, tay vẫn không buông ra, tiếp tục dìu bà ấy. Người lớn tuổi, nếu ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350709/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.