"Thôi nào, có ai lại nói em trai mình như vậy chứ?" A Bố Y cười nói, "Sao Nhiễm Nhiễm vẫn chưa về nhỉ?"
"Đúng vậy." Phó Vân Hải nhìn ra ngoài, hình như tuyết lại rơi rồi.
Lúc này Tô Hòa đang đứng dưới mái hiên ngoài đoàn văn công, lạnh đến run cầm cập, thỉnh thoảng lại dậm chân để tránh bị tê cóng.
Bên trong, Phó Nhiễm định tập lại một lần nữa, thì có đồng chí vào báo lại: "Người nhà của ai đứng ngoài kia kìa, chắc lạnh lắm rồi đấy!"
Phó Nhiễm đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, chẳng phải là tên ngốc Tô Hòa đó sao, sao không biết vào trong?
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi." Phó Nhiễm cho mọi người giải tán, ai ai cũng muốn về nhà, lúc này đều rảo bước ra ngoài.
Phó Nhiễm dọn dẹp phòng tập một chút rồi mới quàng khăn đi ra.
"Sao anh lại đến đây? Cũng không nói một tiếng." Phó Nhiễm xót xa trách.
"Anh sợ làm phiền em." Tô Hòa cười ngốc nghếch, "Cũng không đứng lâu lắm đâu. Về nhà thôi! Anh Cả em về rồi đấy!"
"Thật không?" Phó Nhiễm mừng rỡ, đúng là cũng có chút nhớ anh Cả, "Thế anh Hai em đâu?"
"Không biết, lúc anh đi thì anh ấy vẫn chưa về." Tô Hòa trả lời.
Hai người một trước một sau dẫm trên nền tuyết trở về nhà, tuyết trên mặt đất càng dày hơn.
"Năm sau ruộng đồng chắc chắn sẽ được mùa!" Phó Nhiễm vui vẻ nói.
"Ừ! Tuyết lành báo hiệu năm bội thu mà!" Tô Hòa thấy xung quanh không có ai, liền đưa tay ra.
Phó Nhiễm lặng lẽ nắm lấy, hai người nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350732/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.