Kết hôn cần phải may thêm vài chiếc chăn bông dày. Trịnh Bảo Trân nào biết làm mấy việc này, đều là dì Trương làm cả. Bây giờ có Trình Nhã giúp đỡ, tốc độ mới nhanh hơn hẳn.
Tô Vãn đi lên lầu, Trịnh Bảo Trân liền hỏi: "Ai về đấy?"
"Là anh Vân Hải ạ." Tô Vãn đáp.
"Người đâu?" Trịnh Bảo Trân lại hỏi.
"Đang ở dưới nói chuyện với chị Bố Y!" Tô Vãn trả lời với vẻ thất vọng, anh Thiếu Đình đi hơn một tháng rồi mà vẫn bặt vô âm tín.
"Trình Nhã, tôi đã nói gì nào? Con trai mà có vợ rồi là quên mẹ! Đây còn chưa cưới đâu đấy!" Trịnh Bảo Trân nói với vẻ tủi thân.
"Chị này!" Trình Nhã bật cười, "Tiểu biệt thắng tân hôn, chị cũng thật là, chuyện này mà cũng chấp nhặt."
"Con chị nhiều, dĩ nhiên là chị không chấp nhặt rồi." Trịnh Bảo Trân thở dài, "Biết thế này tôi cũng sinh nhiều thêm mấy đứa."
Sau khi sinh Phó Nhiễm, sức khỏe Trịnh Bảo Trân không được tốt. Thêm vào đó, chồng bà ta là Phó Uy lại ít khi về nhà, nên càng không thể sinh thêm con. Đôi khi bà ta rất ghen tị với Trình Nhã, con cái đông đúc, có một hai đứa không thân thiết thì vẫn còn những đứa khác!
Trình Nhã lắc đầu cười nói: "Lớn tuổi rồi mà còn nói mấy chuyện linh tinh."
Dì Trương nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Nhiễm Nhiễm tập luyện chắc cũng sắp về rồi, ngoài trời tuyết rơi nhiều như vậy, hay là để Vân Hải đi đón cô ấy."
"Tuyết rơi dày thế kia, không thể lái xe được. Vân Hải chắc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350734/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.