Phó Thiếu Đình bị đuổi ra khỏi văn phòng tư lệnh sau một tràng giáo huấn.
Anh khẽ nhíu mày, đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Lạc nhìn thấy vẻ bất lực trên gương mặt anh.
Nói đến người quan tâm nhất đến chuyện đại sự của đời anh, thì đó chính là sư nương. Sư nương thật lòng coi anh như con trai mà yêu thương, nhưng cũng hơi nhiệt tình quá mức.
Anh chẳng thể nào từ chối được.
Tô Tiểu Lạc đi tới hỏi: "Sao vậy? Mắng anh à? Không được thì anh cứ nói thật với họ đi."
Phó Thiếu Đình nhìn cô hỏi: "Cô muốn mỗi ngày đều có nhiệm vụ làm không hết, hay là muốn mỗi ngày có một đám người theo sau nghiên cứu cô?"
Tô Tiểu Lạc vội vàng xua tay: "Tôi còn phải đi học nữa!"
Phó Thiếu Đình đột nhiên dừng bước, Tô Tiểu Lạc không kịp đề phòng đâm sầm vào lưng anh.
"Đau." Tô Tiểu Lạc xoa xoa mũi, lưng anh làm bằng sắt à?
"Ngày mai đi với tôi đến nhà sư nương một chuyến." Phó Thiếu Đình xoa xoa mi tâm, "Điều kiện cô cứ việc đưa ra."
"Đến nhà sư nương anh?" Tô Tiểu Lạc không hiểu hỏi.
"Ừ, bà ấy nấu ăn... cũng tạm được." Phó Thiếu Đình nói không mấy tự tin.
"Ăn cơm!" Vừa nghe đến ăn cơm, mắt Tô Tiểu Lạc liền sáng lên. "Có nhiều món ngon không? Nhưng mà ngày mai tôi phải đến Tôn gia thôn một chuyến."
"Tôi đi cùng cô, xong việc rồi về ăn cơm." Phó Thiếu Đình hắng giọng.
"Được, một lời đã định." Tô Tiểu Lạc vui vẻ đồng ý.
*****
Sáng sớm hôm sau, Phó Thiếu Đình đến trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350761/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.