"Mặc kệ cô ta, mọi người nhìn người này xem." Đường Tiểu Thiên hoảng hốt, anh ấy nhìn quanh rồi hỏi, "Nhóc con đâu rồi?"
Người phụ nữ lớn tuổi kia đã đỡ cho anh ấy một nhát dao, máu chảy lênh láng, đang thoi thóp thở: "Đừng cứu tôi!" Người phụ nữ kháng cự, "Là tôi tự muốn chết."
"Sao dì lại làm vậy? Chúng tôi đến cứu dì rồi! Sau này rời khỏi đây, dì có thể sống những ngày tháng tốt đẹp." Đường Tiểu Thiên nhíu mày, không thể hiểu nổi.
"Cậu rất giống con trai tôi." Người phụ nữ đưa tay sờ lên mặt anh ấy, "Tôi đã lâu không gặp nó, cũng không biết nó sống có tốt không."
"Chờ chúng tôi trở về, dì sẽ được gặp cậu ấy." Đường Tiểu Thiên an ủi.
"Trở về thì sao chứ?" Người phụ nữ thở dài, "Nó chắc sắp kết hôn rồi, không thể để người ta biết mẹ nó bị bắt cóc, bị dày vò bao nhiêu năm. Nếu không vợ nó sẽ nghĩ sao về nó, người khác sẽ nghĩ sao về nó, nó phải sống tiếp thế nào?"
"Xin cậu hãy thay tôi đến thăm nó, chỉ cần nó sống tốt, tôi cũng không còn gì hối tiếc."
"Nó ở Tôn gia thôn, tên là Tôn Trí Sâm."
Giọng bà ấy càng lúc càng nhỏ, Đường Tiểu Thiên áy náy không biết làm sao, khi nhìn thấy Tô Tiểu Lạc liền vẫy tay gọi cô: "Nhóc con mau lại đây, mau cứu bà ấy!"
Tô Tiểu Lạc đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn người phụ nữ đang nằm dưới đất: "Số mệnh của bà ấy đã tận rồi."
Đường Tiểu Thiên không thể chấp nhận, đều tại anh ấy sơ suất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350762/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.