"Sao chuyện này lại không báo cáo lên trên?" Ôn Dữ nhíu mày hỏi.
"Mấy nhà này cũng không chắc con gái mình đi đâu, vì mấy đứa mất tích đều quen biết nhau, nghe nói là rủ nhau đi đào vàng." Người ở đồn cảnh sát bất lực nói, "Nếu mấy hôm nữa họ quay về, tôi biết ăn nói thế nào với cấp trên?"
Cảnh sát ở đây tuổi trung bình đều hơn năm mươi rồi, ai cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu! Thêm vào đó, họ cũng chưa từng gặp vụ án lớn nào, nên không coi trọng chuyện này lắm, cũng không cho rằng đây là chuyện nghiêm trọng.
"Mấy cô gái này rủ nhau ra ngoài chơi, biết đâu mai lại về, tôi thấy cậu cũng đừng làm quá lên!"
Cảnh sát dựa theo kinh nghiệm trước đây, khuyên nhủ Ôn Dữ, cảm thấy anh ta hơi làm quá vấn đề.
"Bất kể họ đi làm gì, một khi người nhà đã đến trình báo, thì phải coi trọng." Ôn Dữ tức giận nói, "Rất có thể vì sự tắc trách của các người mà gây ra hậu quả khôn lường."
Mấy người này không dám cãi lại, đợi Ôn Dữ đi ra ngoài, mới liếc nhìn nhau.
*****
Tô Tiểu Lạc đến nhà họ Phó, Phó Thiếu Đình đang ngồi uống trà đọc sách trong sân.
Tô Tiểu Lạc đi tới, anh cũng giả vờ như không thấy.
Tô Tiểu Lạc đảo mắt, chuyện này liên quan đến hai nghìn tệ, cô không thể qua loa được.
"Anh Thiếu Đình!" Cô ngồi xổm xuống, gọi ngọt xớt.
"Phụt!" Phó Thiếu Đình hơi mất bình tĩnh phun ra một ngụm trà, anh liếc nhìn Tô Tiểu Lạc nhíu mày, "Có chuyện thì nói."
"Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350769/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.