Mặt Tô Hòa nóng bừng, ấp úng không biết trả lời thế nào.
Trịnh Bảo Trân là người nóng tính, nói ngay: "Cô gái đó đeo kính, khu tập thể chúng ta có cô gái nào đeo kính đâu?"
Trịnh Bảo Trân không quan tâm Phó Nhiễm và Tô Hòa đi làm gì, hai người này tổng không thể yêu nhau được!
Bây giờ vấn đề quan trọng là cô gái đeo kính kia là ai!
"Đeo kính, khu tập thể mới chuyển đến một nhà." Tô Hòa vội vàng nói, "Hình như có một nhà."
Trịnh Bảo Trân hỏi thăm địa chỉ, lập tức đi xem. Khi nhìn thấy cô gái đó, bầu trời của bà ta lại sụp đổ. Dù là ngoại hình, dáng người, hay bất cứ phương diện nào cũng đều không phải kiểu bà ta ưng ý.
Dì Trương cũng khó mà đánh giá: "Chúng ta đừng đoán mò nữa, cứ đợi cậu Thiếu Đình tự dẫn về nhà đi!"
Phó Nhiễm trở về nhà, tâm trạng vui vẻ tưới hoa trong sân.
Phó Thiếu Đình ngồi trong sân đọc sách, ngẩng đầu lên hỏi: "Em với Tô Hòa..."
Lời còn chưa dứt, Trịnh Bảo Trân đã được dì Trương dìu vào. Phó Nhiễm thấy sắc mặt Trịnh Bảo Trân không tốt lắm, không khỏi quan tâm hỏi: "Dì Trương, mẹ cháu làm sao vậy?"
"Không sao, có lẽ vừa rồi ra ngoài gió bị cảm lạnh." Dì Trương nói. "Cô Phó Nhiễm, cô dìu bà chủ vào nhà đi, tôi đi nấu cho bà ấy bát canh sâm."
"Vâng ạ." Phó Nhiễm dìu Trịnh Bảo Trân vào nhà.
Cửa vừa đóng lại, Trịnh Bảo Trân đã vội vàng nắm lấy tay Phó Nhiễm, hỏi: "Nhiễm Nhiễm, có phải con đang giấu mẹ chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350771/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.