Tô Hòa giật nảy mình, theo bản năng lùi về sau.
Phía sau có một bãi cỏ sũng nước, anh ngã thẳng xuống đất. Ngồi trong bụi cỏ, vẫn chưa hết kinh ngạc về chuyện vừa xảy ra.
Cũng chẳng quan tâm tay dính đầy bùn đất, anh dùng sức véo mạnh vào người mình, lẩm bẩm như người mất trí: "Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại."
Chắc chắn vẫn còn đang mơ, mỗi khi trong mơ không kiềm chế được bản thân, anh đều dùng cách này để khiến mình tỉnh táo hơn.
Phó Nhiễm đứng đó, lo lắng nhìn anh.
Sao anh lại ngã vậy, còn ngồi đó cười ngây ngô không chịu đứng dậy?
Mấy hôm trước trời mưa, trong vũng bùn còn đọng nước, Phó Nhiễm vươn tay muốn kéo anh dậy, vội vàng nói: "Cậu mau đứng lên đi, quần ướt hết rồi kìa."
Mặt Tô Hòa hơi nóng, xua tay với Phó Nhiễm: "Cậu đừng qua đây, đừng..."
Phó Nhiễm có chút tổn thương, trong lòng nảy sinh nhiều suy đoán, mới nói: "Tô Hòa, cậu cứ coi như vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu cậu không muốn gặp tôi, vậy tôi đi đây."
"Đừng, đừng." Tô Hòa đuổi theo, dè dặt hỏi: "Cậu nói thật chứ, không phải đang đùa tôi đấy chứ?"
Phó Nhiễm trừng mắt nhìn anh: "Đùa cậu đấy."
"Phó Nhiễm!" Tô Hòa sốt ruột, nắm lấy tay cô: "Phó Nhiễm, vậy cậu đùa với tôi thêm lần nữa đi.
"Không đùa nữa." Mặt Phó Nhiễm đỏ bừng muốn hất tay anh ra, nhưng anh nắm chặt quá, cô không thể nào thoát ra được. "Cậu buông tay ra."
"Không buông." Tô Hòa cười ngây ngô.
"..." Phó Nhiễm nhìn anh cười, cũng không nhịn được cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350774/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.