Người đàn ông này đúng như lời bà mối nói, gia thế giàu có, là người có học thức. Chỉ là trông có vẻ hơi lớn tuổi một chút.
Anh ta bảo Tô Tiểu Lạc và mọi người đợi một lát, rồi đi tới nói chuyện với Smith.
"Anh ta chắc cũng phải ba mươi tuổi rồi!" Tô Hòa nhíu mày.
"Nhưng trông anh ta nho nhã lắm!" Tô Tiểu Lạc chống cằm.
Tô Hòa gõ vào đầu cô: "Thế cũng không được, ba tuổi một thế hệ, chênh lệch nhiều quá sẽ không có tiếng nói chung, già quá rồi."
Tô Tiểu Lạc ôm đầu, nhăn mặt nhìn Tô Hòa: "Rồi rồi rồi."
Già rồi sao?
Phó Thiếu Đình nhướng mày.
Người đàn ông quay lại bàn của họ, mỉm cười giới thiệu: "Tôi tên là Trần Gia Bân, vừa từ nước ngoài trở về. Có duyên nhìn thấy một bức ảnh sân khấu của cô Phó Nhiễm, cô Phó Nhiễm rất giống một người bạn cũ của tôi, nên mới muốn gặp mặt."
"Không biết người đó có hiểu lầm ý tôi không, nếu gây ra phiền phức không đáng có thì tôi rất xin lỗi."
Nghe anh ta nói không phải đến xem mắt, Phó Nhiễm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cô ấy vội vàng xua tay: "Không sao đâu ạ."
Trần Gia Bân nhìn Phó Nhiễm: "Góc nghiêng của cô Phó Nhiễm rất giống cô ấy, nhưng nhìn chính diện thì không giống lắm."
Trong ánh mắt anh ta toát lên vẻ hoài niệm cùng tiếc nuối.
"Không biết người bạn cũ đó có quan hệ gì với anh?" Phó Nhiễm tò mò hỏi.
"Đường Nguyệt là hàng xóm của tôi, hơn tôi ba tuổi. Thời gian đó, bố mẹ tôi gặp chuyện vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350775/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.