Đối với Trình Nhã, tâm trạng Tô Tiểu Lạc rất phức tạp.
Trình Nhã không nhìn Tô Tiểu Lạc, bà chăm chú ôm con búp bê ầu ơ ru nó ngủ.
"Chị Hai, thử tìm cách liên lạc với bác sĩ tâm lý xem sao!" Tô Tiểu Lạc nói.
Bệnh tâm lý thì phải chữa bằng phương pháp tâm lý!
Tô Tuyết Bình cùng Trần Bác Hiên làm xong việc trở về nhà họ Tô, Tô Tuyết Bình kéo tay Tô Tiểu Lạc cảm khái nói: "Trở về nhà là tốt rồi, về nhà là tốt rồi."
Ngàn lời vạn chữ, hóa thành một câu, bình an là tốt rồi.
Trần Bác Hiên giơ ngón tay cái với Tô Tiểu Lạc: "Em họ, em thật lợi hại, là anh hùng của chúng ta."
Trong lòng Tô Tiểu Lạc vẫn còn chút bất an, đối với lời khen của anh ấy cũng không có nửa phần vui vẻ, chỉ nói: "Lý Vãn đã bị người ta thay đổi mệnh cách, em đã không thể tính được thông tin của cô ta nữa rồi, không bắt được cô ta, chỉ sợ cô ta sẽ quay lại làm hại bọn trẻ."
"Chắc cô ta cũng không dám đâu!" Trần Bác Hiên nói, "Hiện giờ cô ta không phải là tội phạm bị truy nã sao? Mang trên mình một mạng người chạy trốn khắp nơi, ngày tháng của cô ta cũng chẳng dễ chịu gì, còn dám quay lại sao?"
"Mong là vậy!" Tô Tiểu Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mượn mạng của người khác, chung quy không phải là của mình, Lý Vãn, cô có hối hận không?
*****
Khi chiếc thuyền kia cập bến, thời tiết càng thêm lạnh lẽo. Con thuyền này bị đóng băng, trên nóc thuyền toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350786/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.