Theo dấu chân, Tô Tiểu Lạc nhanh chóng đến ngã ba đường.
Cả hai bên đều có dấu chân, còn có dấu vết bánh xe, có người qua lại không phân biệt được ai với ai.
Đang do dự không biết đi đường nào, cáo tuyết xuất hiện từ trên vai cô nhảy xuống, đứng ở phía trước ra vẻ muốn Tô Tiểu Lạc đi theo nó.
Khứu giác của cáo tuyết rất nhạy bén, đi theo nó chắc chắn không sai. Hai người đi bộ hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến bờ sông Vệ Thành.
Trên sông có một chiếc thuyền đang rời khỏi đây.
Lý Vãn trốn trong đống lương thực trong khoang thuyền, nhìn chằm chằm Tô Tiểu Lạc bên bờ sông. Cô ta siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy thù hận. Nếu không phải tại Tô Tiểu Lạc, cô ta căn bản không cần phải thê thảm như vậy.
"Ồ, con nhỏ này từ đâu đến, trông xinh thật đấy!"
"Làn da này thật trắng."
Có mấy người đàn ông phát hiện ra Lý Vãn, dồn cô ta vào trong góc. Lúc chạy trốn, cô ta sơ ý làm rách quần, hiện giờ chiếc quần rách không thể che đậy cặp đùi trắng nõn.
Những người lái thuyền này rong ruổi khắp nơi, đã lâu không gần gũi phụ nữ.
Họ chỉ đi ngang qua Vệ Thành, lúc này nhìn thấy Lý Vãn một mình bỗng nảy sinh tà niệm.
"Các người, các người đừng lại gần." Lý Vãn vừa lùi lại vừa lớn tiếng kêu.
"Đến chơi với anh em một chút nào." Một người trong số đó lao tới trước.
Lý Vãn muốn hét lên, chỉ cần cô ta hét lên, Tô Tiểu Lạc sẽ tìm thấy cô ta, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350788/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.