"Ầm!" một tiếng vang lớn.
Tống Bách đỡ thay Đạo Chân một đòn chí mạng, hồn phách lập tức trở nên hư ảo.
"Ông cố, cháu giúp ông!" Tô Tiểu Lạc nói.
"Không cần đâu," Tống Bách ngăn lại, "Ông đã lén trốn trong mai rùa, tránh khỏi thiên đạo. Giờ đây thiên đạo luân hồi, ông cũng nên như vậy."
"Lựa chọn là ở cháu, không cần gánh vác sứ mệnh của chúng ta. Kẻ thù tàn sát nhân dân nước ta, xác chết khắp nơi, cứu hay không cứu? Quốc thù gia hận, báo hay không báo? Thiên đạo, ai có thể thực sự thấu hiểu ý trời?"
"Như cậu trai trẻ này đã nói, chúng ta thân ở nơi đây, sao có thể thực sự đứng ngoài cuộc? Điều chúng ta có thể làm, chỉ là đưa ra quyết định cho hiện tại. Tiểu Lạc, cháu làm rất tốt, ông tự hào về cháu."
"Ông cố..." Tô Tiểu Lạc che miệng, nước mắt lăn dài trên má.
"Trường sinh thì được gì? Trong năm tháng dài đằng đẵng, điều ông nhớ nhất lại là lúc mới gặp và những ngày tháng bên cạnh bà cố của cháu. Ông tin cháu có thể làm tốt hơn."
Đạo Chân nhìn hồn phách Tống Bách dần tan biến, ánh mắt chất chứa nỗi buồn vô hạn. Điều bà hoài niệm chẳng phải cũng là những ngày đầu gặp gỡ ông ấy sao?
"Phụt!" Đạo Chân phun ra một ngụm máu tươi, bà bị tập kích, lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, sức cùng lực kiệt.
"Cấp cấp như luật lệnh! Chết!" Hai tay Tô Tiểu Lạc kết ấn, một đóa sen khổng lồ ập đến che kín lão già áo đen.
Tuyết trên mặt đất bị cuốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350793/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.