Tuyết rơi dày đặc. Toàn bộ Vệ Thành chìm trong biển tuyết trắng xóa.
Trong một con hẻm nhỏ, một lão già mặc áo đen cõng một túi vải, bước đi loạng choạng. Bỗng nhiên, lão gục xuống bên tường ho dữ dội, một ngụm máu đen phun ra rơi trên nền tuyết trắng, trông vô cùng chói mắt.
Lão dựa vào tường, ngồi bệt xuống đất, chiếc túi vải bị vứt sang một bên. Ý thức dần mơ hồ, trong đầu lão vang lên câu nói của Tống Bách: "Sư đệ, đời người trăm năm ngắn ngủi, đại nạn của ngươi cũng sắp đến rồi. Vẫn còn chấp niệm với ân oán năm xưa, ngươi không mệt sao?"
Mệt? Sao lại không mệt?
Lão ngủ ở bãi tha ma, ngày ngày làm bạn với xác chết, tất cả chỉ vì muốn trả thù sư huynh và sư phụ. Nhưng mà... khoảng trống trong lòng ngày càng lớn. Không những không có niềm vui, ngược lại càng thêm đau khổ.
Lão muốn hủy diệt tất cả.
Tầm nhìn dần mờ đi, lão lấy từ trong ngực ra một chiếc lọ sứ. Nhưng tay run run, chiếc lọ lăn ra xa.
Lão bò trên mặt đất muốn nhặt lại, không ngờ chiếc lọ lại lăn ra xa hơn, chỉ có thể dựa vào tường thở dài một hơi, rồi mỉm cười.
Chiếc túi vải trên mặt đất động đậy, Tử Huyên từ trong túi bò ra. Cô bé ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nhìn thấy lão già áo đen.
Lão nôn ra rất nhiều máu. Tử Huyên che miệng hỏi: "Ông ơi, ông bị thương sao?"
Lão già áo đen nhìn Tử Huyên, con bé này trông có vài phần giống sư huynh.
Tử Huyên bước tới, đặt tay lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350791/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.