Tiếng gọi của Tô Đông vang vọng khắp quân doanh, khiến mọi người đều chạy ra.
Tiểu Hứa, Tiểu Giang, tất cả đều ở đây, không ai về cả. Nhìn thấy bóng người từ xa, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, có người lên tiếng hỏi: "Tiểu Cửu là ai vậy?"
"Tiểu Tô, chính là Tiểu Tô đó!"
"Nhưng kia không phải là một cô gái sao?" Tiểu Hứa vẫn còn mơ hồ.
"Tiểu Tô chính là cô gái đó!"
Tiểu Hứa bừng tỉnh đại ngộ, hình như hiểu ra điều gì, anh ấp úng vài tiếng rồi cười lớn: "Ra là vậy, ra là vậy, thảo nào thiếu tướng lại... haha."
Mọi người đều tràn ngập niềm vui.
Tô Đông ôm chầm lấy Tô Tiểu Lạc, nước mắt tuôn trào: "Con bé ngốc này, lần sau không được hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa, biết chưa?"
"Em biết rồi!" Tô Tiểu Lạc cười hì hì, "Vừa rồi anh Thiếu Đình đã mắng em rồi, anh đừng nói em nữa!"
"Ai dám nói Tiểu Cửu nhà chúng ta chứ?" Tô Viễn bước tới, vẻ mặt xúc động nhìn Tô Tiểu Lạc.
Em gái của anh! Thật sự đã trở về!
"Anh cả!" Tô Tiểu Lạc cười kéo tay Phó Thiếu Đình, nói, "Chính anh ấy, anh ấy vừa mắng em đấy."
Vừa thấy là Phó Thiếu Đình, Tô Viễn liền nói: "Thiếu Đình mắng em là phải, em không biết cậu ấy gần như ngày nào cũng đến chỗ đó xem em có trở về không, cậu ấy thậm chí còn..."
"Anh cả, Tiểu Lạc trở về cũng mệt rồi, để cô ấy nghỉ ngơi một chút." Phó Thiếu Đình cắt ngang lời Tô Viễn.
"Phải rồi, xem anh này, đầu óc lú lẫn quá, mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350814/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.