Tô Tiểu Lạc gọi lớn một tiếng, nhưng người kia chẳng có chút phản ứng nào. Hả? Đầu tóc bạc trắng, chẳng lẽ là một ông lão?
Bị lãng tai rồi à?
Không còn cách nào khác, cô bèn tháo mũ xuống, vẫy mạnh tay hét lên: “Ông lão ơi, giúp cháu một chút được không?”
Phó Thiếu Đình đứng sững ở đó, không dám cử động. Anh sợ đây chỉ là ảo giác, hoặc là một giấc mơ.
Nếu là mơ, khi tỉnh lại cô sẽ biến mất.
Đã không biết bao đêm anh mơ thấy cô, để rồi cảm giác như trái tim bị ai đó móc rỗng.
Tô Tiểu Lạc thấy ông lão vẫn bất động, trong lòng tức đến phát điên, lầm bầm: “Tốt nhất là ông ấy bị đông cứng đi, nếu không thì đúng là người không có lòng tốt.”
Cô giơ tay ra, cố hết sức trèo lên khỏi cái hố.
Chân ngắn thật là khổ mà! Nếu đổi lại là Phó Thiếu Đình, chắc chỉ cần bước một bước là xong.
“Cái tên Phó Thiếu Đình đáng ghét, giờ chắc anh đang nằm trong chăn ấm, ăn bánh ngon lành. Đáng ghét, thật ghen tị quá đi! Chờ đấy, gặp lại anh em nhất định sẽ hóa ma dọa cho sợ chết khiếp!”
“Nếu mình mất tích lâu thế này, chắc ông nội lo lắm. Không biết mọi người có nhớ mình không, hay lại mong mình biến mất luôn rồi?”
“Hừ, mình sẽ không để họ toại nguyện đâu!”
Tô Tiểu Lạc vừa nghĩ vừa ủ rũ. Trên gương mặt cô không còn nụ cười nữa. Sau lần bị thương nặng, cô mới tỉnh lại cách đây một tháng. Ông già đó bảo cô đã ngủ rất lâu, nhờ trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350816/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.