Ôn Đình nhào vào lòng Ôn Dữ khóc nức nở. Ôn Dữ đã từng gặp Tô Tiểu Lạc lúc nhỏ. Mỗi lần anh đi đón em gái, đều thấy một cô bé con lúc nào cũng vui vẻ.
Cười lên lộ ra hai chiếc răng khểnh, trông rất đáng yêu. Mỗi khi mua kẹo, anh đều mua thêm một chiếc đưa cho cô bé ăn, cô bé sẽ ngẩng đầu cười ngọt ngào: "Cảm ơn anh trai của Ôn Đình."
Anh sẽ hỏi: "Sao em không gọi là anh, mà phải nói là anh trai của Ôn Đình?"
Cô bé cười tủm tỉm: "Em có anh trai của em rồi, không cần anh trai của người khác."
Mắt Ôn Dữ hơi ươn ướt, anh đưa tay lên lau, hóa ra là nước mắt.
Tô Tiểu Lạc từng nói: "Anh dựa dẫm vào tôi như vậy, sau này nếu tôi không còn, anh sẽ không phá án nữa sao?"
Anh siết chặt nắm tay, cô gái này lúc nào cũng vậy, miệng cứng lòng mềm. Người như vậy, đáng lẽ phải tuyệt tình một chút. Lương thiện như vậy, làm sao mà phi thăng được?
Ôn Đình nức nở nói: "Anh, em thật sự rất xấu xa. Em khắp nơi bôi nhọ cô ấy, em nhìn cô ấy không vừa mắt, em đã làm rất nhiều chuyện sai lầm. Em mong cô ấy có thể trở về, cho dù đánh em một trận, không, đánh mười trận em cũng cam lòng. Chỉ cần cô ấy có thể trở về, bảo em làm gì em cũng đồng ý!"
Ôn Dữ vỗ vỗ lưng em gái, có những chuyện không phải cứ muốn là được.
Tô Tiểu Lạc chắc cũng không ngờ rằng, lần này đến biên giới, sẽ không thể trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350819/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.