"Mỏ vàng nào?" Tô Chính Quốc đột nhiên tỉnh táo hẳn.
"Bây giờ mới muốn biết à?" Ông cụ Phó nói, "Ăn cơm xong, tôi sẽ nói cho ông."
Tô Chính Quốc trừng mắt nhìn ông bạn già, bất đắc dĩ phải ăn cơm. Ông hỏi: "Thiếu Đình còn nói gì nữa không?"
Ông cụ Phó: "Nó còn nói, sẽ luôn đợi Tiểu Cửu trở về, Tiểu Cửu không về, nó cũng sẽ không về, bảo chúng tôi cứ coi như nhà họ Phó không có đứa con trai này."
"Thằng nhóc thối tha này, nó dám nói thế, tôi thay mặt ông đi đánh nó!" Tô Chính Quốc lộ rõ vẻ vui mừng, thằng nhóc cứng đầu này, ông thích.
Ngay cả Phó Thiếu Đình cũng không từ bỏ, ông cũng không thể từ bỏ!
Ông vén chăn định xuống giường.
"Ông già này, đừng có gây thêm phiền phức cho bọn trẻ nữa. Đã già rồi, còn ở đây tuyệt thực, ai nghe thấy chẳng cười cho?" Ông cụ Phó bất đắc dĩ nói.
"Ông Phó à! Tôi đây trong lòng khổ sở lắm!" Tô Chính Quốc vỗ vỗ ngực.
"Thôi nào." Ông cụ Phó khoác vai ông nói, "Chúng ta đều đã già rồi, con cái đều hiếu thảo như vậy, cũng đều đang cống hiến cho đất nước ở các vị trí khác nhau. Chúng ta đừng gây thêm phiền phức cho bọn trẻ nữa, nếu con bé Tiểu Cửu trở về nhìn thấy ông như thế này sẽ áy náy lắm."
Thật sự, có thể trở về sao?
"Tôi cũng muốn đến biên giới."
"Ông đừng có gây thêm phiền phức nữa, già cả rồi. Ông mà trẻ lại mười tuổi, tôi tuyệt đối không ngăn cản ông."
Vất vả lắm mới dỗ dành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350820/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.