Tô Chính Quốc đứng ở đầu cầu thang, nghe thấy cuộc trò chuyện của Vương Thiến và Nghiêm Chỉ dưới nhà, lặng lẽ quay trở về phòng làm việc.
Ông ngồi vào bàn, cầm lấy khung ảnh đặt trên đó.
"Tĩnh Thư, con bé thật giỏi, nó không làm gì sai cả." Ông đeo kính, ngón tay vu.ốt ve bức ảnh.
"Nó là con cháu nhà họ Tô chúng ta, nó đưa ra lựa chọn này, anh không hề bất ngờ, bởi vì trong xương cốt nó chảy dòng máu của chúng ta."
"Đứa nhỏ này, tốt bụng và chính trực, giống hệt em vậy."
"Nhưng mà, thời gian này quá ngắn ngủi, anh thậm chí còn không có một tấm ảnh nào của nó."
"Tĩnh Thư à! Em phải nói với con bé rằng, nó đã hứa cho anh một căn nhà lớn có ao mà vẫn chưa thực hiện đâu đấy!Sao có thể bỏ lại ông già này mà đi chứ?"
Tô Chính Quốc không hiểu, cũng không biết nên trách ai. Cũng không thể nói ai đúng ai sai, nhưng ông không thể tha thứ cho Trình Nhã.
Nếu không phải Trình Nhã ép Tiểu Cửu đi, thì làm sao có thể xảy ra chuyện như thế này.
Tim Tô Chính Quốc đau như kim châm, gần như không thở nổi. Khung ảnh trong tay rơi xuống đất, ông gục xuống bàn.
Nghe thấy tiếng động, Vương Thiến và Nghiêm Chỉ vội vàng chạy lên lầu.
"Ông nội!"
Đúng lúc Tô Hòa trở về, họ luống cuống đưa ông cụ đến bệnh viện.
*****
Sau khi bác sĩ Trần khám xong, thở dài nói: "Ông cụ suy nghĩ quá nhiều, dạo này chắc chắn là không nghỉ ngơi tốt."
Tô Chính Quốc từ từ tỉnh lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350824/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.