Bỗng nhiên đất rung núi chuyển, đá từ trên cao rơi xuống ầm ầm, mặt đất nứt toác.
"Không ổn rồi, sắp sập rồi!"
"Chạy mau!"
Tô Đông hét lớn, nhưng phát hiện Phó Thiếu Đình đang nhặt chiếc túi vải trắng, định chui vào trong hang.
Bên trong thế nào cũng không biết, tên điên này!
"Anh Cả, kéo Thiếu Đình lại!"
Tô Viễn cũng nhận ra, hai người xông lên, mỗi người giữ một cánh tay Phó Thiếu Đình kéo lại.
"Nếu Tiểu Cửu có thể trốn thoát, chắc chắn em ấy đã trốn rồi. Nếu em ấy không thể, cậu vào đó cũng chỉ là đi tìm đến cái chết thôi!", Tô Đông nói lý lẽ. "Cho dù cậu có vào đó cũng vô ích."
Những thứ vượt quá sức mạnh của tự nhiên như vậy, làm sao người thường như họ có thể đối phó được.
Hơn nữa cái hang này cũng chưa chắc đã vào được. Nếu còn chần chừ, tất cả họ đều sẽ chết ở đây.
"Nếu cậu không đi, chúng tôi sẽ ở lại cùng cậu!", Tô Viễn tức giận nói.
Phó Thiếu Đình lúc này mới bình tĩnh lại đôi chút, ôm túi vải trắng vào lòng rồi cùng họ chạy ra ngoài.
Loạng choạng chạy một mạch, cuối cùng cũng thoát khỏi hang động. Ngay khi họ vừa ra ngoài, cả ngọn núi liền sụp đổ xuống.
Bụi bay mù mịt như bão cát.
Mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi, vậy mà sập thật rồi!
Phó Thiếu Đình ôm chặt túi vải trắng, không chịu buông tay. Đây là chiếc túi Tô Tiểu Lạc luôn mang theo bên mình, cô thường thích để giấy vàng, chu sa và la bàn trong đó.
Thỉnh thoảng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350825/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.