Tiếng la giết chấn động trời đất, khiến da đầu tê dại, sống lưng lạnh toát.
Cả bầu trời nhuốm một màu đỏ rực như biển máu. Bọn phiến quân tay lăm lăm súng, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng.
"Cái... cái gì đây?"
"Mày giở trò yêu thuật gì thế này?"
"Mau cho bọn chúng biến mất!"
Tên thủ lĩnh gào thét, nhưng bóng dáng Tô Tiểu Lạc đã biến mất từ lúc nào. Hắn giật nảy mình, rõ ràng vừa rồi còn ở đây mà.
A Thanh túm lấy tay thủ lĩnh, run rẩy nói: "Thủ lĩnh, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Trong mỏ vàng có trăn khổng lồ, bên ngoài lại có những thứ quái dị này, khắp nơi còn rải đầy mìn.
Chẳng phải là muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết hay sao?
Lần đầu tiên A Thanh cảm thấy cái chết gần kề đến vậy. Tên thủ lĩnh bị cô ta làm cho phiền lòng, bèn quát lớn: "Cô im đi, không nghĩ được cách gì à?"
Lão Trang nổ súng. Nhưng đám chiến binh xương khô từ dưới đất chui lên kia lại dường như không hề hay biết, cứ đứng im lìm tại chỗ, chỉ còn lại niềm tin chống đỡ.
"Đội trưởng, bọn chúng cuối cùng cũng đã vào bãi mìn của chúng ta rồi, chúng ta thành công rồi!"
"Phải đấy! Chúng ta chờ đợi đã lâu, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này."
"Bọn chúng đã hoàn toàn bị mắc kẹt, chúng ta thành công rồi!"
"Anh em, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi!"
"Đừng ngủ, chúng ta phải chiến đấu, chúng ta vẫn có thể chiến đấu!"
"Đội trưởng, lũ khốn kiếp này đã ức hiếp nhân dân ta, sát hại đồng bào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350828/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.