Rạng đông.
Dù đã tìm kiếm khắp nơi, Phó Thiếu Đình vẫn không thấy bất kỳ dấu vết nào của Tô Tiểu Lạc.
Anh tuyệt vọng nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh. Anh chờ đợi, chờ Tô Tiểu Lạc xuất hiện bên cạnh, tinh nghịch nháy mắt với anh: "Em là ai nào? Em chính là Tô Tiểu Lạc đó, chút chuyện nhỏ này sao làm khó được em chứ!"
Nhưng mặt trời đã lên cao, mà cô vẫn bặt vô âm tín.
"A Thanh kia nói, bà ta thấy một con trăn khổng lồ cuốn cô ấy đi trong hầm mỏ", Tô Đông đột nhiên lên tiếng.
Phó Thiếu Đình vội vàng chạy đến cửa hầm mỏ vàng đã bị lấp, cố gắng dọn dẹp từng tảng đá vụn.
Tô Đông và Tô Viễn cũng chạy theo.
Những người lính còn lại cũng xông lên đào bới.
Tiểu Hứa buồn bã nói: "Tiểu Tô tốt bụng như vậy, ông trời nhất định sẽ phù hộ cho cậu ấy."
Tiểu Giang cũng đỏ hoe mắt: "cậu ấy đến đây thay cho tất cả chúng ta, chúng ta nhất định phải đưa cậu ấy trở về."
Cao Sơn thở dài, thúc giục: "Đào nhanh lên!"
Mọi người đều hiểu rõ hy vọng mong manh, nhưng vẫn không muốn từ bỏ tia hy vọng cuối cùng.
Tô Tiểu Lạc biết đạo thuật, cô nhất định sẽ tai qua nạn khỏi.
Công việc dọn dẹp đá kéo dài đến tận chiều. Tất cả mọi người đều kiệt sức, thậm chí còn chưa kịp uống một ngụm nước.
Phó Thiếu Đình như người mất hồn. Tô Đông khuyên nhủ: "Thiếu Đình, cậu không nghỉ ngơi thì mọi người cũng không dám nghỉ. Ít nhất hãy ăn chút gì đó để lấy lại sức.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350827/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.