Phó Thiếu Đình nắm chặt tay Tô Tiểu Lạc, bình ổn lại tâm trạng.
"Nghỉ ngơi trước đã, nắm rõ tình hình cụ thể rồi mới quyết định!"
Những người khác nghe theo mệnh lệnh, trở về hốc cây.
Tô Tiểu Lạc muốn rút tay mình ra, lại phát hiện vẫn bị anh nắm chặt. Cô lên tiếng nhắc nhở: "Này, bọn họ về hết rồi."
"Ừ." Phó Thiếu Đình đáp lại, dường như không nhận ra hành động của mình lúc này có chút không ổn.
"Tay của em." Tô Tiểu Lạc lắc lắc cánh tay.
"Để anh ôm một lát." Phó Thiếu Đình đột nhiên nói, Tô Tiểu Lạc còn chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo vào lòng.
Cô cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy, không khỏi hỏi: "Anh đang sợ sao?"
"Em không nên đến đây." Phó Thiếu Đình trầm giọng nói, "Một mình em chạy trốn chắc không có vấn đề gì đâu, đến lúc nguy cấp không được ở lại, nghe thấy chưa? Lần này phải nghe lời!"
"Em không thể bỏ lại..."
Phó Thiếu Đình nghiêm túc nói: "Cho dù có bỏ mạng ở đây, đó cũng là trách nhiệm của quân nhân chúng ta, không liên quan đến em!"
"Sao lại không liên quan đến em?" Tô Tiểu Lạc không đồng ý nói, "Nước mất nhà tan, ai ai cũng có trách nhiệm. Từ bao giờ lại chỉ là trách nhiệm của quân nhân? Hơn nữa, không có em làm sao anh đấu lại được bọn chúng?"
"Thôi nào! Đừng suy nghĩ lung tung nữa, đã đến rồi thì cứ bình tĩnh." Tô Tiểu Lạc như đang dỗ dành trẻ con, thản nhiên nói.
"Tô Tiểu Lạc!"
"Bây giờ em là Tiểu Tô, là một thành viên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350838/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.