Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình trôi dạt trên không trung rất lâu, cuối cùng rơi xuống một nơi nào đó trong rừng nguyên sinh.
Dù mắc vào cây, Tô Tiểu Lạc vừa động đậy, dây dù lập tức quấn chặt lấy hai người, xoay một vòng.
Tô Tiểu Lạc vội vàng ôm chặt eo Phó Thiếu Đình.
"Để anh." Phó Thiếu Đình bất đắc dĩ nói, những móc kim loại này quấn vào nhau, người thiếu kiên nhẫn chắc chắn không gỡ ra được.
Tô Tiểu Lạc thấy trên cành cây có một con rắn đang quấn quanh, hướng về phía bọn họ thè lưỡi "xì xì".
"Nhìn cái gì mà nhìn, có tin lát nữa nướng ngươi lên ăn không?" Tô Tiểu Lạc hừ một tiếng, bực bội nói.
Cô thường xuyên ở trên núi, ngay cả Tiểu Bạch còn không sợ, huống chi là một con rắn.
Sau đó con rắn chậm rãi bò đi.
"Gan em cũng lớn thật đấy, không cho em đi mà còn lén lút đi theo." Phó Thiếu Đình cởi một cái móc trên người, nhảy xuống, đứng dưới đất gỡ dù cho Tô Tiểu Lạc.
Tô Tiểu Lạc cúi đầu nhìn anh: "Em đã đến đây rồi, bây giờ anh không thể tính sổ với em, muốn tính sổ cũng phải đợi đến mùa thu."
"Vì sao?"
"Vì mùa thu mới là lúc tính sổ, hahaha." Tô Tiểu Lạc vừa nói xong, liền không nhịn được cười. Nhưng cô thấy trò đùa của mình hình như không làm tảng băng lớn kia cười nổi, không khỏi cảm thấy mất hứng, "Anh không thấy buồn cười sao?"
"Không buồn cười, đây là chuyện liên quan đến tính mạng." Phó Thiếu Đình gỡ cái móc cuối cùng, giang tay về phía cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350840/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.