"Vẫn chưa biết." Tô Hòa đáp.
"Vậy những người khác thì sao?" Tô Đông lại hỏi.
"Chắc cũng không biết." Tô Hòa không dám nói cho người khác, "Anh Hai, hai người cũng phải giữ bí mật, nếu ai đó đoán ra, chúng ta mới nói. Lúc đó Tiểu Cửu mới không trách chúng ta, em ấy đã rất tủi thân rồi, chuyện này chúng ta không nên ép buộc em ấy nữa."
"Phải, em ấy muốn nhận ai thì nhận, không muốn nhận thì thôi." Tô Đông tán thành, rồi lại hỏi, "Vậy bây giờ ngoài chúng ta ra thì không còn ai biết nữa sao?"
"Còn có Phó Nhiễm và Phó Thiếu Đình." Tô Hòa nói.
"Ngay cả Phó Thiếu Đình cũng biết?" Tô Đông nhướng mày, trong lòng đặc biệt khó chịu, ngay cả người nhà họ Phó cũng biết rồi. "Vậy thái độ của cậu ấy đối với hôn ước đó là gì?"
Tô Đông nhớ rằng, hai người bọn họ đã được đính hôn từ nhỏ. Nếu Phó Thiếu Đình đã biết, vậy cậu ấy nghĩ gì?
Tô Hòa cười nói: "Anh Thiếu Đình đối xử với Tiểu Cửu rất tốt, nhưng em cảm thấy không thể nào đâu! Dù sao hai người cũng chênh lệch sáu tuổi, lại lâu như vậy không gặp mặt, Tiểu Cửu cũng không nhớ chuyện trước kia nữa."
"Vậy thì thôi." Tô Đông cũng không phải là người nhất định phải níu kéo chuyện này.
"Thôi cái gì? Chuyện của nhóc con sao các cháu có thể tự ý quyết định?" Tô Chính Quốc không vui, "Chuyện này đợi đến ngày thân phận của nó được công khai, rồi bàn bạc cũng chưa muộn."
Ông nội đã lên tiếng, hai người cũng không dám phát biểu lung tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350843/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.