Trong công viên nhỏ, có một số cán bộ về hưu thường đến đây chơi, có người dẫn theo con cháu đi dạo, có người thì đến đánh cờ.
Tô Chính Quốc đến đây đánh cờ, trò chuyện với các đồng đội cũ rồi lại về nhà.
"Ông Tô này! Gần đây thấy ông hồng hào đầy mặt, tâm trạng tốt lắm nhỉ!" Ông cụ Chu cười hỏi.
"Cũng tạm được, việc nhà đều do con cháu lo liệu cả rồi. Nhà nào mà chẳng có chuyện phiền lòng, nhưng so với thời chúng ta trước đây, những chuyện đó đều là chuyện nhỏ." Tô Chính Quốc cảm khái nói.
"Nghe nói cháu cố nhà ông cả phải nằm lồng kính, tốn không ít tiền nhỉ!" Ông cụ Chu thăm dò hỏi.
"Ừ, tốn kha khá." Tô Chính Quốc không muốn bàn luận nhiều về vấn đề này.
"Vậy mấy đứa cháu khác của ông có ý kiến gì không?" Ông cụ Chu lại hỏi, nhà Tô Chính Quốc có bảy đứa cháu trai, đứa nào cũng giỏi giang, cuộc sống sung túc, ai mà chẳng ghen tị chứ!
"Ý ông là gì?" Tô Chính Quốc không vui, nhìn ông ta "hừ" một tiếng, trong nháy mắt mất hết hứng thú đánh cờ. "ông Chu, tôi thật không ngờ lão già ông trong bụng chứa đầy nước bẩn! Vậy ý ông là nếu ông phải nằm viện cần phải điều trị, mấy đứa cháu của ông không đồng ý thì ông khỏi cần chữa nữa phải không!"
"Ông Tô, ông nói vậy là không đúng rồi. Tôi chỉ hỏi thăm ông thôi, sao ông lại nguyền rủa người ta như vậy?" Ông cụ Chu không phục hất cả bàn cờ, hai người trừng mắt nhìn nhau, sắp sửa đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350844/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.