“Tiểu Cửu là em gái con, ai dám không cho em ấy vào cửa?” Tô Hòa tức giận, anh cảm thấy mẹ mình ngày càng hồ đồ.
“Vãn Vãn cũng là em gái con!” Trình Nhã giận dữ nói.
“Cô ta không phải, con chưa bao giờ công nhận.” Tô Hòa đáp ngay không cần nghĩ, “Con không giống mấy người, dễ dàng sinh tình cảm với bất kỳ ai!”
Lý Vãn biết Tô Hòa không thích mình, nhưng ở nhà họ Tô bao nhiêu năm, cô tự nghĩ giữa mình và Tô Hòa cũng nên có chút tình cảm anh em.
Cô hận!
Từ ngày bước chân vào nhà họ Tô, cô đã biết Tô Hòa không ưa mình. Các anh trai khác đều bận rộn không để ý đến cô. Cô cố gắng lấy lòng Tô Hòa, nhưng anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng không buồn nhìn cô.
Tại sao? Tại sao Tô Tiểu Lạc mới đến chưa đầy một năm, Tô Hòa đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về cô ta?
Chẳng qua toàn là những kẻ thực dụng!
Lý Vãn bật khóc: “Tôi không mong anh coi tôi như em gái, nhưng anh phân biệt đối xử như vậy, còn dám nói không phải do Tô Tiểu Lạc xúi giục?”
“Cần xúi giục sao? Mấy chuyện cô làm, chính cô trong lòng không tự biết à?” Tô Hòa mỉa mai, “Nhỏ tuổi mà mưu mẹo không nhỏ, giả vờ đáng thương chính là sở trường của cô, phải không? Trước đây tôi không muốn chấp nhặt, không ngờ cô càng diễn càng nhập tâm, lậm vai luôn rồi!"
"Thằng Sáu, sao con có thể nói Vãn Vãn như vậy? Con bé không có bố mẹ bên cạnh, chúng ta quan tâm đến nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350846/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.