Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cô gái trẻ.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, mặt cô ấy đỏ bừng, đặt hộp cơm xuống, lắp bắp nói: "Cháu tiện tay mang cơm cho đồng chí Tô Tây thôi. Ở đây không liên quan đến cháu, cháu xin phép đi trước.”
Cô gái mặc áo blouse trắng, vừa nhìn đã biết là nhân viên y tá ở đây.
Ánh mắt Tô Tuyết Bình sáng rực, hỏi: "thằng Tư, cô gái này là ai thế?
“Ôi trời, bà cô ơi, đừng làm người ta sợ.” Tô Tây khổ sở đáp lời.
“Ôi chao, cô gái, bà cô có làm cháu sợ không?” Tô Tuyết Bình mỉm cười nhân hậu hỏi.
Cô gái lắc đầu, đáp: "Không ạ, bà giống như bà nội của cháu vậy, vừa nhìn đã biết là một người tốt.”
Câu nói này khiến Tô Tuyết Bình cười phá lên. Bà nắm lấy tay cô gái, nói: "Đúng thế, nào, nói bà nghe, cháu tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Cháu là Trương Mẫn, năm nay 22 tuổi ạ.” Mặt Trương Mẫn lại đỏ bừng.
Tô Tiểu Lạc và Trần Bác Hiên đứng bên cạnh cố nhịn cười, trong khi Tô Tây chỉ biết bất lực.
Tô Tiểu Lạc ghé tai trêu: "anh Tư, chẳng phải anh nói không có ý định kết hôn à? Sao lại có cô gái này xuất hiện thế?”
“Thì ai biết cô ấy lại được điều về quân khu này.” Tô Tây than thở, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.
Trương Mẫn là một cô gái tốt, gia cảnh cũng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350875/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.