Nhà họ Tô.
Tô Tuyết Bình đang trò chuyện với Tô Chính Quốc, cảm thán: "Con gái chọn đối tượng phải thật thận trọng, đến mức mất mạng như vậy, thật không đáng."
Tô Chính Quốc đồng cảm nói: "Đúng vậy, Tiểu Cửu nhà chúng ta tìm đối tượng nhất định phải cẩn thận."
Tuy Tô Tiểu Lạc biết xem tướng, nhưng Tô Chính Quốc vẫn vô cùng lo lắng.
"Thôi nào, con bé Tiểu Cửu đó nhìn là biết lanh lợi, chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Cũng không biết em nhặt được nó ở đâu, thật sự giống Tĩnh Thư." Tô Tuyết Bình cười nói, từ lúc ở đồn cảnh sát, bà đã nhận ra Tiểu Cửu không giống những cô gái bình thường khác. "Chị nhớ con bé rồi!"
"Con bé chính là Niếp Niếp đấy!" Tô Chính Quốc đột nhiên nói.
"Cái gì?" Tô Tuyết Bình nghi ngờ mình nghe nhầm, bà kích động hỏi lại một lần nữa: "Ý em là, ý em là..."
Tô Chính Quốc gật đầu: "Chị cả, con bé là con cháu của nhà mình!"
"Trời đất ơi." Tô Tuyết Bình che miệng, không dám tin vào tai mình. "Trời phù hộ, thật sự là trời phù hộ."
"Không đúng, nếu con bé là Niếp Niếp, vậy mà Trình Nhã lại đối xử với nó như vậy?" Sau khi hết kích động, Tô Tuyết Bình càng không hiểu hành động của Trình Nhã.
"Trong lòng Tiểu Cửu có khúc mắc với mẹ nó, vẫn chưa nói chuyện này cho họ biết, trong nhà chỉ có thằng Sáu biết, mấy đứa còn lại đều không biết." Tô Chính Quốc hoàn toàn nghe theo lời Tô Tiểu Lạc, lần này nói thật với chị cả, cũng chỉ vì chị cả đến một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350878/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.