Tôn Gia Hòa cũng không khỏi lùi lại một bước, không thể tin được nhìn chằm chằm bóng đen trong góc.
Trình Hân Hân lại nhìn người đàn ông mà cô tự mình chọn, trong mắt không có hận thù, chỉ có sự thất vọng tràn trề. Vì anh ta, cô không tiếc từ mặt người nhà, cuối cùng lại nhận được kết cục này.
"Bác Hiên, cảm ơn cậu đã luôn nhớ đến tôi, là tôi có lỗi với cậu." Trình Hân Hân mỉm cười nói, nụ cười mang theo bi thương.
Trần Bác Hiên không nói nên lời, chỉ nhìn cô ấy thật lâu, mới hỏi một câu: "Nếu cậu biết người cứu cậu năm đó là tôi, cậu có... có..."
Tôn Gia Hòa "hừ" một tiếng: "Trần Bác Hiên, cuối cùng cậu cũng lộ mặt thật rồi! Đồ tiểu nhân! Tôi không có được cô ấy, cậu cũng đừng hòng!"
"Thật ra, tôi đã thích anh ấy ngay từ khi bước vào trường."
Câu nói này như một lời nguyền lởn vởn trong đầu Tôn Gia Hòa. Khoé môi hắn run rẩy không ngừng, lắp bắp nói: "Không thể nào....., Trình Hân Hân, nhất định là cô đang lừa tôi!"
Tôn Gia Hòa thật ra là một người rất tự ti, gia cảnh không tốt, bố mẹ mất sớm. Họ hàng cũng đã sớm không qua lại, ngay cả học phí cũng là do người khác tài trợ. Nhưng Trần Bác Hiên thì khác, gia đình giàu có, còn nhất quyết kết nghĩa anh em với hắn.
Hai người cùng nhau cứu Trình Hân Hân, hắn dùng thủ đoạn hèn hạ để Trình Hân Hân đồng ý qua lại với mình, nhưng lại không vượt qua được sự mặc cảm của bản thân.
Ích kỷ hẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350879/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.