"Trình Nhã, anh cũng mong em chấm dứt quan hệ với con bé đó." Tô Vệ Quân nói.
"Cái gì?" Trình Nhã không dám tin ông ấy sẽ nói ra những lời như vậy, "Anh quên rồi sao? Những ngày tháng tìm kiếm Niếp Niếp, nếu không có Vãn Vãn đến, em đã không thể nào gắng gượng nổi."
"Vệ Quân, sao anh có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy?Năm đầu tiên Vãn Vãn đến, con bé đã tặng chúng ta một bức tranh, nói rằng nó rất hạnh phúc, từ nay đã có bố mẹ. Nó dùng hết tâm tư chỉ để làm em vui."
"Anh vào đơn vị, mấy đứa con trai lại nghịch ngợm. Chỉ có Vãn Vãn ở bên cạnh em, nó kể chuyện cười cho em vui, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng. Anh bảo em từ bỏ nó, em làm không được."
Trình Nhã chìm trong hồi ức, nước mắt tuôn rơi. Vãn Vãn tuy không phải con gái ruột của bà ta, nhưng còn hơn cả con ruột.
"Vậy nếu nó là nguyên nhân khiến con gái chúng ta mất tích thì sao?" Tô Vệ Quân lớn tiếng chất vấn.
"Ý anh là gì?" Trình Nhã hỏi.
"Bố, tìm thấy Thời Xuân Mai rồi." Tô Viễn chạy đến hét lớn. Tô Vệ Quân nhìn Trình Nhã một cái thật sâu, vội vàng đi theo Tô Viễn.
Trình Nhã đứng chôn chân tại chỗ, tại sao Vệ Quân lại nói Vãn Vãn là nguyên nhân khiến Niếp Niếp mất tích?
Lúc đó Vãn Vãn mới chỉ có vài tuổi! Vệ Quân thật quá khắc nghiệt với Vãn Vãn, sao có thể đổ lỗi cho con bé chứ?
Tô Vệ Quân đi theo Tô Viễn đến trước căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350886/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.