Trình Nhã giải thích: "Bố, Vãn Vãn bây giờ khổ lắm. Con bé có một mình, con cũng không biết nó sẽ sống sao nữa. Ít ra có suất đại học công nông binh, tương lai cũng có công việc, con mới yên tâm được."
Tô Chính Quốc nhìn bà ta hỏi: "Bố có thể giúp nó lần này."
"Thật ạ?" Trình Nhã mừng rỡ, hiệu trưởng trường trung học Dương Hoa là bạn cũ của Tô Chính Quốc, cộng thêm thành tích học tập của Lý Vãn luôn tốt, chỉ sau Tiểu Lạc. Chỉ cần Tiểu Lạc nhường lại suất này, suất đại học công nông binh coi như nắm chắc trong tay.
Tô Chính Quốc hừ một tiếng: "Đây là lần cuối cùng, con phải hứa với bố sau này không gặp lại nó nữa, làm được không?"
Trình Nhã sững người, bà ta không ngờ ông cụ lại đưa ra yêu cầu hà khắc như vậy.
Bỏ rơi Vãn Vãn, điều này... sao có thể?
"Bố, sao bố có thể đưa ra yêu cầu như vậy? Vãn Vãn lớn lên trong nhà mình mà, sao bố nỡ lòng nào?"
"Con cũng nói rồi, nó lớn lên trong nhà mình." Tô Chính Quốc lạnh lùng nói, "Chó không chê nhà nghèo, Lý Vãn vì người bố giàu có mà vứt bỏ nhà họ Tô như rác rưởi. Con thấy nhà họ Tô còn dung thân được cho nó sao?"
Trình Nhã siết chặt nắm tay, bà ta u oán liếc nhìn Tô Tiểu Lạc, nói: "Tiểu Lạc đã đồng ý nhường suất này rồi, sao bố còn đưa ra điều kiện?"
"Con nỡ để Tiểu Lạc chịu thiệt thòi, bố không nỡ. Nếu con không nỡ bỏ Lý Vãn, vậy bố sẽ đưa Tiểu Lạc đi!" Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350888/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.