Không ngờ, người giàu nhất nhà, lại biến thành Tô Tiểu Lạc?
Tô Hòa đến bên cạnh Tô Tiểu Lạc hỏi: "Tiểu Cửu, em kiếm được số tiền này bằng cách nào vậy, dạy anh Sáu với."
Tô Tiểu Lạc nhún vai: "Mấy vụ án em phá được có tiền thưởng gần một nghìn tệ, trước đó Đường Tiểu Thiên tìm em mua hai lá bùa bình an, đưa cho em một nghìn tệ, anh ta còn đặt trước năm lá nữa, kiếm tiền dễ như trở bàn tay."
"Thôi được rồi, đừng nói nữa." Tô Hòa không nghe nổi nữa, anh vất vả chạy mấy chuyến mới kiếm được hơn một nghìn tệ, Tiểu Cửu chỉ cần phá án, vẽ bùa là kiếm được nhiều như vậy.
Ghen tị quá!
Tô Tiểu Lạc vỗ vai an ủi Tô Hòa: "Anh Sáu, mỗi người một nghề, anh cứ làm công việc cũ của anh đi!"
Vừa rồi Tô Hòa đồng ý chi tám trăm tệ, Tô Chính Quốc đã nghi ngờ, bèn hỏi: "Công việc cũ gì?"
Tô Hòa cười gượng gạo nói: "Chính là lái xe vận chuyển, một chuyến có mười tệ tiền thưởng đấy ạ!"
So sánh như vậy, Tô Hòa càng quyết tâm làm ăn hơn. Ít nhất là khi người nhà hoặc người yêu cần dùng tiền, anh có thể lấy ra. Nhà họ Tô tuy có của ăn của để nhưng không chịu nổi người đông, cần dùng tiền cũng nhiều.
Ông nội tuổi đã cao, bố mẹ cũng không còn trẻ nữa.
Tô Chính Quốc gạt bỏ nghi hoặc, nói: "Tiểu Lạc, số tiền này không thể để cháu chi trả, đợi ông về sẽ đưa tiền cho cháu."
"Ông nội, tiền tài là vật ngoài thân, ông không cần phải tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350893/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.