Khi trở về Vệ Thành, đã là sáng sớm ngày thứ ba.
Nhóm người ngồi trên xe hai ngày hai đêm, xương cốt như muốn rời ra.
"Cuối cùng cũng đến rồi!" Ôn Đình duỗi người, như được đại xá: "Thật muốn nhanh chóng về nhà, nằm trên chiếc giường của mình."
Thời tiết ở Vệ Thành đã dần ấm lên, những chiếc áo khoác bông mặc ở bên kia đều được cất vào túi hành lý. Tô Bình xách đồ giúp cô ta, nói: "Đợi về nhà rồi, chắc chắn bác Ôn sẽ trách em."
Ôn Đình: "Bố em mới không nỡ mắng em đâu! Em đã bị dọa sợ đến vậy rồi."
Ngô Liên nhìn thành phố lớn xa lạ này, không có tuyết, những tòa nhà ven đường hoàn toàn khác với thôn Bắc Hồng. Cô ấy cảm thấy mắt mình sắp không nhìn xuể, nhưng nghe thấy Tô Bình và Ôn Đình nói chuyện, cô ấy vẫn chăm chú lắng nghe.
Tô Tiểu Lạc liếc nhìn họ, nhanh chóng phát hiện ra bóng dáng của Nghiêm Chỉ trong đám đông.
Nghiêm Chỉ đi tới liền chụp cho họ một bức ảnh, cười nói: "Chào mừng về nhà, anh Hai em và những người khác có việc nên không đến được."
"Chị Hai đến cũng giống nhau mà." Tô Tiểu Lạc cười nói.
"Chị Hai, chị có gặp Phó Nhiễm không?" Tô Hòa cẩn thận hỏi, lúc đó đi đến biên giới quá vội vàng, vốn đã hẹn cùng nhau đi xem phim nhưng lại cho cô ấy leo cây, không biết cô ấy có giận không.
"Phó Nhiễm nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350895/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.