Cô Câm cảm thấy mình gặp được người tốt.
Mấy năm trước, lão Cao bị thương ở tay, không thể làm việc nặng. Vì vậy gia đình vẫn luôn nghèo khó, điểm công cũng không kiếm được nhiều, nuôi sống bản thân còn khó khăn.
Cô Câm thì khác, dù đang mang thai nhưng lại rất siêng năng. Không chỉ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, còn dọn ra một mảnh đất trồng đủ loại rau. Ngày tháng cứ thế trôi qua. Cô Câm cảm thấy, chỉ cần lão Cao không chê mình, bà ấy sẽ sống cùng lão Cao.
Thẳng cho đến ngày bà ấy sinh con.
Người trong làng đều nói, lão Cao được làm bố hờ của người khác. Lão Cao ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng đã có khúc mắc. Ông ta ngay cả nuôi sống bản thân còn khó khăn, lại thêm một đứa bé, còn không phải con mình.
Ông ta không ngốc.
Cô Câm sinh con khó khăn, bà đỡ nói có thể không giữ được đứa bé. Lão Cao lúc đó quyết định: "Phải giữ người lớn."
Giữ người lớn, ít nhất ông ta còn có một người vợ. Giữ đứa nhỏ, chẳng phải là nuôi con cho người khác sao?
Đứa bé sinh khó, thậm chí còn chưa kịp khóc một tiếng, đã không còn nữa. Cô Câm đau lòng đến ngất đi, lão Cao cầm một chiếc bọc rách, bọc đứa bé lại rồi đi ra ngoài.
Đêm khuya thanh vắng, trăng sáng trên cao. Lão Cao cầm xẻng đào đất, trong bọc đột nhiên có động tĩnh. Lão Cao giật mình, nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
Không thể để nó sống sót.
Lão Cao nhớ đến lời mọi người trong làng, nhỡ đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350896/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.