"Thôi, anh đừng cười nữa." Tô Tiểu Lạc dời mắt đi, có chút bực bội cắn một miếng thịt.
"Không trách anh được, em cứ bắt anh cười." Phó Thiếu Đình có chút ngại ngùng, thu lại nụ cười.
"Tại sao anh không thích cười vậy?" Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi.
"Em hứa không cười nữa, anh sẽ nói cho em biết." Phó Thiếu Đình đưa ra điều kiện của mình.
"Được, em hứa." Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn đồng ý.
"Trước đây... có một đứa trẻ bị anh dọa khóc." Phó Thiếu Đình thản nhiên nói.
"Bị dọa khóc?" Tô Tiểu Lạc nhìn chằm chằm vào mặt anh, không nhịn được cười phá lên, "Hahaha."
Cười một cái liền không dừng lại được.
Phó Thiếu Đình nắm lấy cổ tay cô, sắc mặt sa sầm: "Đừng cười nữa."
Tô Tiểu Lạc ngừng cười, ngoan ngoãn gật đầu: "Được, chúng ta ngắm cực quang."
Phó Thiếu Đình thu tay về, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt Tô Tiểu Lạc.
Cô đang ngắm cực quang, còn anh lại đang ngắm người.
****
Sáng sớm hôm sau, hai người thu dọn đồ đạc, ăn qua loa bữa sáng.
Phó Thiếu Đình hỏi: "Còn nơi nào khác muốn đi không?"
Tô Tiểu Lạc nói: "Không đi nơi nào khác nữa, anh còn có việc chính phải làm, em sẽ không làm chậm trễ thời gian của anh."
Phó Thiếu Đình gật đầu, hai người quay trở về. Đường xuống núi dễ đi hơn, chẳng mấy chốc đã đến ga tàu hỏa, mua vé xong liền chuẩn bị về thành phố.
Trên núi hai người đều ngủ không ngon, không lâu sau thì dựa vào nhau ngủ thiếp đi.
Đến ga, trên vai Phó Thiếu Đình còn lưu lại nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350900/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.