Phó Thiếu Đình liếc nhìn tập tài liệu, sau đó cất vào túi không gian, cũng không hỏi Tô Tiểu Lạc muốn đi đâu, chỉ nói: "Đi thôi!"
"Hửm? Anh không sợ nguy hiểm sao?" Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi.
"Nếu gặp nguy hiểm, em gọi anh cùng đi." Phó Thiếu Đình liếc nhìn cô, thản nhiên nói: "Anh sẽ rất vui."
"..." Tô Tiểu Lạc trừng mắt nhìn anh.
Gặp nguy hiểm thì gọi anh?
Không ngờ anh lại là người thích mạo hiểm như vậy.
Tô Tiểu Lạc ra vẻ nghiêm túc: "Đã lớn rồi, biết có nguy hiểm thì nên tránh đi chứ."
Phó Thiếu Đình nheo mắt, bước chân khựng lại, giọng nhàn nhạt hỏi: "Em đang nói anh già sao?"
Tô Tiểu Lạc không để ý anh dừng lại, cả người đụng vào anh, "á" lên một tiếng ngã thẳng ra đất.
May mà tuyết đủ dày, ngã không đau lắm. Nhưng vì mặc quá nhiều quần áo, nên cử động không tiện. Tô Tiểu Lạc vùng vẫy hồi lâu, cũng không đứng dậy được, cô bực bội hỏi: "Anh làm gì vậy?"
Phó Thiếu Đình cố nén cười, đưa tay về phía cô: "Đang suy nghĩ."
Tô Tiểu Lạc nghiến răng, nắm chặt lấy tay Phó Thiếu Đình, sau khi đứng dậy liền đẩy mạnh anh một cái. Phó Thiếu Đình ngã ngửa ra sau, theo phản xạ ôm lấy eo Tô Tiểu Lạc.
Tô Tiểu Lạc cứ thế ngã vào người anh, "chụt" một cái hôn lên mặt anh.
Tô Tiểu Lạc vội vàng ngồi dậy, mặt nóng bừng, mở to mắt hai mắt, che mặt lại.
Trời đất ơi! Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?
Cảnh tượng trong mơ như tái hiện lại.
Phó Thiếu Đình nuốt nước bọt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350902/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.