Tô Tiểu Lạc và Tô Hòa đi qua một con hẻm nhỏ, đang bàn bạc xem nên đi đâu thì đột nhiên có một người xông ra, kề dao vào cổ Tô Tiểu Lạc, quát khẽ: "Không được kêu, nếu không tôi gi.ết ch.ết hai người."
Tô Hòa giật mình, vội vàng lên tiếng: "Anh bình tĩnh một chút, đừng làm hại em ấy!"
Tô Tiểu Lạc khẽ mỉm cười, không ngờ lại có người dám cướp cô, thật thú vị, cô bèn phối hợp hét lên: "Anh Sáu, cứu em, em sợ quá."
"..." Tô Hòa im lặng nhìn Tô Tiểu Lạc, cảm xúc lo lắng ban đầu tan biến trong nháy mắt. "Tiểu Cửu, em có thể bình thường một chút không?"
"Em không bình thường sao? Có phải còn thiếu cảm xúc không?" Tô Tiểu Lạc nhíu mày, giả vờ khóc lóc hét lên: "Anh Sáu, cứu em, cứu em với."
"Em còn như vậy nữa, anh đi đấy!" Tô Hòa tỏ vẻ ghét bỏ.
"Hai người đang nói gì vậy?" Tên "hung thủ" bị lờ đi không khỏi tức giận, đây là lần đầu tiên hắn ta thấy có người bị kề dao vào cổ mà còn có tâm trạng nói chuyện phiếm.
Chẳng lẽ không coi hắn ta ra gì sao?
"Anh chờ một lát." Tô Tiểu Lạc suy nghĩ một chút, giang tay ra nói: "Anh Sáu, anh nhất định phải chăm sóc ông nội thật tốt, nói với ông là Tiểu Cửu bất hiếu, không thể phụng dưỡng ông."
"Vậy có lời nào muốn nhắn nhủ anh không?"
Đột nhiên một giọng nói vang lên từ đầu hẻm, tên kia cảnh giác nhìn về phía sau, chỉ thấy Phó Thiếu Đình đang đứng đó.
"Phó Thiếu Đình?" Tô Tiểu Lạc nhướng mày, "Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350905/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.