"Lang thú." Tô Tiểu Lạc gọi.
Lang thú xuất hiện từ hư không, giữ chặt người đàn ông kia tại chỗ.
Tô Tiểu Lạc bước nhanh tới, cởi chiếc áo khoác quân đội của mình ra, đắp lên hai chân của Mạnh Việt.
"Anh đã chịu khổ rồi!" Tô Tiểu Lạc thật sự khâm phục những người anh hùng như vậy, cũng vô cùng tiếc nuối cho anh ấy. Nếu đến sớm hơn một chút thì tốt rồi, chỉ tiếc số phận trêu ngươi.
"Không sao, quan trọng nhất là âm mưu của bọn chúng đã không thành công." Mạnh Việt nhìn Tô Tiểu Lạc với ánh mắt biết ơn, anh ấy thật sự sợ kỹ thuật mình nắm giữ không được người trong nước biết!
Lý tưởng của anh ấy là dẫn dắt người dân nước mình thật sự đứng lên trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật!
Phó Thiếu Đình nhanh chóng dẫn người xuất hiện, anh cởi chiếc áo khoác quân đội của mình ra, không nói không rằng khoác lên người Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc cảm thấy một luồng hơi ấm, áo khoác của anh rất lớn, bao bọc lấy cô.
"Mau đưa đồng chí Mạnh Việt đến bệnh viện." Phó Thiếu Đình ra lệnh.
Mạnh Việt nói: "Chờ một chút, tôi nói cho các cậu biết nơi tôi cất tài liệu đó trước. Tôi sợ tôi không sống đến lúc đó."
Mạnh Việt vẽ một bản đồ đơn giản đưa cho Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình đứng nghiêm, giơ tay chào anh ấy một cái.
Mạnh Việt được đưa đến bệnh viện.
Phó Thiếu Đình bảo Tô Tiểu Lạc đi tìm tài liệu cùng mình. Tô Hòa cũng định quay về bệnh viện, báo cáo tình hình với Tô Chính Quốc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350903/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.